- Anh quan hệ lần đầu tiên khi nào?
- Sớm
- Là trước khi yêu em?
- Ừ, sao thế em yêu?
- Thảo nào, anh đã sớm biết thế nào là "Dục tốc bất đạt"!
- Hahaha...
- Anh đã ngủ với bao nhiêu cô rồi?
- Khoảng vài người, cũng có thể là ít hơn, hoặc nhiều hơn, anh không nhớ nữa.
Tôi im lặng, HyunSeung nhìn tôi trìu mến:
- Thôi nào em yêu, đó là quá khứ, là khi anh chưa yêu em. À không, đúng hơn là, chúng mình chưa yêu nhau
- Ừ, em không giận đâu, con trai ham chơi, ai chẳng vậy... Thế tại sao cứ mỗi lần chạm em, anh lại cuống cuồng lên thế?
- Em cứ học cho xong đi.
- Anh nói cứ như 1 ông già vậy ấy. Hay vì em còn quá xấu!
- Không! Không phải như thế! Dù em là cỏ dại, anh vẫn yêu em. Dù em có xấu đến đâu đi chăng nữa, xấu hơn cả người xấu nhất, thì không bao giờ anh hết yêu em cả.
Chúng tôi đề cập đến chuyện vì sao HyunSeung không chịu "quan hệ" với tôi không chỉ 1 lần hôm đó. Vấn đề này được tôi lập đi lập lại hàng trăm lần trong những thắc mắc gần như sốt sắng quá độ của tôi. HyunSeung lần nào cũng lãng tránh. Cuối cùng anh ấy nói:
- Em đừng hỏi nhiều như thế, anh yêu em. Chỉ có điều bây giờ chưa phải là lúc em sẵn sàng. Hơn nữa, anh rất sợ những cô gái lần đầu tiên...
Câu nói lửng lơ đó của HyunSeung ám ảnh tôi nhiều tuần liền.
Tôi sốt sắng muốn thuộc về anh ấy, tôi muốn làm như vậy tới phát điên lên. Tôi có niềm tin rất ngây thơ rằng, sau khi HyunSeung sở hữu tôi, anh ấy sẽ biết tôi sinh ra là dành cho anh ấy, tôi thuộc về anh ấy hoàn toàn, và anh ấy sẻ biết ngoài tôi thì không nhất thiết phải có thêm ai hết.
- Anh, lần đầu tiên của con gái sẽ như thế nào?
- Làm sao anh biết được? Sao dạo này em hay quan tâm chuyện đó thế?
- Nghe nói là đau lắmm!
- Có lẽ
- Còn có máu nữa, em rất sợ máu!
- Ừ, có thể. Anh không rõ, anh chưa trải qua với ai có lần đầu tiên bao giờ
- Tại sao thế?
- Uhm, anh sợ
- Sợ gì? Sợ người ta lần đầu không có kinh nghiệm hả?
.
.
.
.
.
.
.
Ra là anh ấy sợ làm tình với 1 cô gái còn trinh. Cô ta sẽ chẳng biết cái quái gì gọi là chiều chuộng cả. Có khi còn hét toáng lên vì đau đớm đấy chứ. Tôi sẽ không ngu ngốc như vậy, nỗi đau và sự khó chịu này phải dành cho người khác, để thời gian ở bên anh ấy lúc nào cũng tràn đầy hoàn mỹ và chỉ có hoàn mỹ hơn...
~~~~~~~~~~~~~
DO EUN VIẾT BẰNG ĐIỆN THOẠI NÊN HƠI LÂU. NẾU CÓ GÌ TRỤC TRẶC TRÊN BÀI THÌ CMT ĐỂ EUN RÚT KINH NGHIỆM NHÁ! Hehe