Chap 1: Sự Cố

791 8 2
                                    

Lần đầu tiên tôi ấn tượng cậu ấy là năm tôi học lớp 9. Hồi lớp 9 tôi xấu lắm, còi cọc, nhỏ bé đen đúa. Tôi chỉ như 1 đứa trẻ chứ chẳng ai nói tôi như 1 thiếu nữ 15 tuổi. Thậm chí khi đó...tôi còn chưa dậy thì, chưa có kinh nguyệt. Trong khi mọi con gái bằng tuổi tôi thì nhao nhao về cái "của nợ" ấy.

Tôi: Kim HyunA: luôn có 1 ước mơ, mơ ước của 1 con vịt. Con vịt xấu xí nhất thế giới, hay ít ra là thế giới của riêng tôi, thế giới tôi và bạn bè tôi tồn tại. Khi đó, tôi bé nhất lớp, tôi gầy gò nhất lớp. Tay chân cong queo như trẻ sơ sinh bị thiếu tháng và bị suy dinh dưỡng, da đen và xám xịt, môi thâm xì vì lý do tôi cũng không hiểu nổi.

Sự tự ti kéo tôi xa dần với mọi người, tôi chẳng cò lý do gì mà phải chịu cái xấu đến nhường ấy . Tôi biết đó không phải tội lỗi của tôi, đó là lỗi của ba mẹ tôi, mẹ đẻ kiểu gì mà đứa con xấu thế? Tôi chẳng giống ai trong nhà, xấu quá đáng, chỉ là cái răng không hô, và chân không tập tễnh. Chỉ may là, có tay và có chân, có mặt mũi mồm miệng, không què quặt thiếu thốn bộ phận nào.

Tôi luôn nghĩ mình như thế trong suốt thời gian thơ ấu, ý nghĩ đó hoàn toàn không thể làm cho tôi ghét bản thân mình, nó chỉ làm tôi ghét mẹ tôi, ghét mẹ vì sao đẻ đứa con ra xấu thế? Trong đầu một đứa trẻ ngày thơ bé đó, cái ý nghĩ láo xược và vô ơn ấy luôn chạy rèn rẹt qua đầu.

Tôi thu mình trong những chiếc hộp vô thức, điều duy nhất khiến tôi yêu bản thân mình là niềm tin rằng chắc chắn 1 ngày nào đó, rất gần thôi, khi tôi lớn lên, tôi sẽ trở thành một cô gái hoàn toàn khác, xinh đẹp hơn, tòa sáng hơn. Giống như câu chuyện về con vịt nâu còi cọc xám ngoét, đã hóa thân thành thiên nga với đôi cánh dang rộng bao la và bộ lông trắng mượt mà khi nó trưởng thành.

Vậy đó, tôi luôn tin rằng. mình sẽ là thiên nga. Chắc chắn!

Câu chuyện về vịt con và thiên nga đã ám ảnh tôi suốt 1 thời gian dài như thế. Đi học, tôi không chú ý đến bạn bè, chú ý làm gì để  nghe những lời họ đàm tiếu, miệt thị về 1 con vịt bé tí như tôi? Tôi chỉ biết việc của mình là đi học, và cũng chẳng qua nta6m đến người khác làm gì. Điều đó co1l ẽ sẽ kéo dài mãi mãi....Nếu như không có ngày hôm đó, không có cái sự mắc cười nằm ngoài việc học ấy thì tôi sẽ chẳng bao giờ ngước lên, nhìn cậu ấy một lần.....

( 2Hyun ) Simple LoveWhere stories live. Discover now