Chap 5: Vịt và Thiên Nga quen nhau

398 19 11
                                    

  Theo như lời hứa thì Eun sẽ dành cho SeungAh10x nhá hehe~

     Việc chăm chú quan sát HyunSeung mỗi ngày đã làm tôi quên đi rằng hình như mình cũng đang lớn. Tôi nhìn HyunSeung thay vì soi gương ngắm mình và tủi hổ. Có lẽ thời kỳ thiên nga của tôi đã đến. Đó là lần đầu tiên tôi nhận được bức thư làm quen. Tôi lập tức cáu kỉnh vò nát và vứt ngay vào sọt rác. Tôi không tin, chắc hẳn là có ai đang trêu mình.

    Từng bước, tôi nhích gần đến HyunSeung hơn. Cảm giác trong trái tim là những hơi thở rất nhanh đầy hồi hộp. Mỗi khi đứng gần cậu ấy, tôi chỉ muốn ngừng thở để vẻ đẹp hoàn mỹ ấy có thể lan trong tôi... Còn việc nó lây lan như thế nào, tràn vào ra sao thì tôi không cần biết...

    Chúng tôi tốt nghiệp cấp 2, mỗi đứa 1 trường. HyunSeung chính thức vào học trường quốc tế ở Seoul. Tôi vào 1 trường bình thường thôi. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, gặp gỡ và đi ăn. HyunSeung nói rằng, vì tôi ít nói nên cậu ấy cảm thấy tin cậy khi được ở bên tôi. Cảm giác đi cạnh những cô gái lắm lời luôn làm cho cậu ấy vô cùng khó chịu .

     Vậy là vịt xấu xí và thiên nga siêu cấp cứ từ từ trải qua khoảng thời gian bên nhau như thế 1 cách rất dịu dàng...

.

.

.

.

.

- Bao giờ em mới định có bạn trai thế?

- Khi nào anh có bạn gái? Vả lại, chẳng ai thích em đâu...

- Ấy Ấy, nói vậy là em định làm bạn gái anh hả? Thảo nào, hồi trước, đi học giáo dục giới tính cứ nhìn như muốn nuốt gọn anh luônnnn

- Không, chẳng xứng chút nào! Mà anh biết em nhìn anh hả? Hehe....

    Nói xong, tôi buồn bã nhìn HyunSeung. Ừ, chẳng xứng chút nào....

- Này, đã bao lâu rồi em không soi gương hả?

- Không biết, sao thế?

- Ừm, không có gì

    Càng ngày tôi lại càng thích HyunSeung nhiều hơn. Nhưng như ai đó đã nói:" Tình đầu là tình không bền lâu. Người yêu đầu thì đâu phải người yêu cuối." Nó giống như 1 lời nguyền vậy, nên chẳng bao giờ tôi dám nói ra tình cảm của mình với HyunSeung. Hơn nữa, xung quanh cậu ấy có đầy rẫy những cô gái xinh đẹp theo đuổi. 

     Đi song với tình yêu câm lặng mà tôi dành cho HyunSeung là sự lột xác âm thầm của con vịt xấu xí. Kể từ lớp 9, tôi cao lên đáng kể, như 1 sự vượt rào, lớp 11 tôi đã cao hơn 1m5. Thường xuyên lẽo đẽo đi theo HyunSeung chơi, ăn cái cậu ấy ăn, chơi cái cậu ấy chơi, giống như 1 cún cưng đi theo đuôi chủ vậy... Tôi cảm thấy mình được cải tạo và lột bỏ lớp vỏ ngoài nhăn nheo xù xì. Đã có nhiều thằng con trai để ý vẻ bề ngoài ngày 1 mới mẻ của tôi. Nhưng chỉ như thế thôi vẫn chưa đủ, tôi chưa đủ để để xứng đáng với thiên nga siêu cấp của mình....

    1 ngày nọ, HyunSeung bị ốm. Tôi mò mẫm rón rén tới nhà cậu ấy. Chẳng có 1 ai ở nhà, ngay cả đám người làm cũng ú ớ với khách lạ. Tôi vào phòng HyunSeung, cậu ấy đang nằm mê man ở đó. Thân thể ở trần phủ lên 1 lớp trăn mỏng. Mồ hôi vã ra như tắm. Chẳng hiểu sao tôi lại chăm chú vào đôi môi của HyunSeung. 1 đôi môi mọng đầy nam tính nhưng gợi cảm. Bỗng nhiên, tôi cúi người, hôn lên đôi môi đang khẽ mở ra quyến rũ tôi đó. Bất chợt, HyunSeung kéo tôi xuống giường, tôi ngã dúi lên người cậu ấy, nằm gọn lỏn trong vòng tay ấm áp đấy

- Thích anh từ khi nào, bao giờ mà sao không nói hả?

    Giọng nói thều thào, anh ôm tôi hờ hững rồi nhắm mắt thiếp đi mất. Chắc anh mệt quá ....

    Đã có rất nhiều chuyện xảy ra và giằng co trong tâm trí tôi, nhưng HyunSeung thì hoàn toàn khác, chẳng có khái niệm gì về tôi cả. Mặc nhiên, sau cái ôm ngủ gật ấy, tôi và anh đã trở thành 1 cặp.

.

.

.

.

- Lần đầu anh viết thư cho em, em không thèm đọc, xé toạc. Làm anh phải chờ đợi mãi. Lần này anh sẽ không tha em nữa đâu hehe

- Hồi đó, em xấu lắm mà, sao anh vẫn để ý tới em? Cái bức thư đó, em tưởng ai đùa em 

- Anh để ý em từ hồi anh mới chuyển vào trường rồi. Vì em xấu quá, xấu quá quá! Yêu 1 người xấu như em thì anh mới được tôn lên vẻ đẹp xuất sắc này haha

    Anh cười khi nhìn tôi cau có 

- Ừ! Cũng phải...

- Anh khua chân múa tay suốt năm lớp 8, mà có bao giờ thấy em để ý đâu.

- Ừ, em chỉ để ý tới em thôi, em xấu, đâu dám để ý tới ai!

- Mãi đến cái hôm mà vụ nói về "tình dục" á, thì em mới dòm anh đấy chứ!

- Haha, em vẫn không hiểu sao hôm đó anh lại ăn nói như vậy!

- Ừ! Để chọc tức cô chủ nhiệm, ai bảo cô ấy đụng tới người anh yêu

     HyunSeung cười cười và tinh nghịch hôn vào má tôi

    Càng về sau, năm lớp 12, tôi cao càng nhanh. Vèo 1 cái, tôi đã cao tới hơn 1m6. Tôi và HyunSeung đã trở thành 1 cặp đôi đẹp hiếm thấy. Mặc dù cho việc HyunSeung được đầy rẫy những cô nàng bám đuôi, tình yêu của anh ấy dành cho tôi đã khiến tôi tự tin rằng: Mình Sẽ Không Bao Giờ Mất HyunSeung...

     Tình cảm của chúng tôi, được xây lên rất bền rất chặt, được bồi đắp bằng ngần đó những năm tháng lặng thầm.Chứ không phải là 1 vài thoáng chốc. Nếu tôi xấu, anh ấy vẫn yêu tôi, thì việc xấu đẹp chẳng còn quan trọng nữa rồi...

      Nhưng mọi điều không đơn giản như thế. Đơn giản thì mọi người biến thành cổ tích mất rồi. Mặc dù tôi nói rằng tôi không bao giờ sợ mất HyunSeung, nhưng trong thực tế, tâm trí tôi vẫn luôn tồn tại những nỗi sợ hãi vô hình. Tôi sợ rằng tương lai sau này sẽ không được ở gần bên anh ấy. Tôi sợ rằng những cô gái đầy rẫy ngoài kia sẽ cướp anh ấy đi lúc nào chẳng hay....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Theo sự thật là bài này sẽ dẫn đến Sad Ending nhưng Eun nghĩ "Thôi, tụi nó đẹp đôi thấy bà cụ. Sad Ending chả khác gì mấy read rách tim

    Mà người ta thì  rách áo thì khâu bằng chỉ vải, mấy read thì rách tim thì khâu bằng gì? Nên sẽ cố gắng nặn óc heo ra để chỉnh sửa sao cho nó thành Háp bi en đing he

       Mọi người Enjoy chắc cũng thỏa mãn vì chap này dài thò lò chảy nước mũi nhìu hơn chap khác ha... Mọi ngưởi cmt cho Eun có tinh thần type tiếp nhaaaaaa >.<

( 2Hyun ) Simple LoveWhere stories live. Discover now