chương 4: xuyên rồi nhưng mỗi người một nơi ( đã chỉnh sữa)

3.4K 115 0
                                    

hình của thy đó hình lúc xuyên và lúc trước khi xuyên
Sao khi bị giết Băng tỉnh dậy
- Ơ . Đây là đâu ? A mình đoán thì chắc xuyên truyện giống phong trào np xuyên vào 1 câu truyện và làm vai np rồi Wao xuyên vào nữ phụ thê thảm kinh khủng luôn. Thôi kệ đi. Xuyên rồi. Vui quá đi hahahaha ( xuyên vào np mà vui như ăn tiệc. Bó tay )
Băng định đi quanh phòng nhưng hơi khó khăn nên chỉ nhìn xung quanh thôi( vì băng xuyên lúc nguyên chủ bị nam chính, nữ chính hành hạ nên phải bằng bố khắp người. Nhưng chưa bị hủy đúng nha )
Băng nghĩ
" wao phòng đẹp ghê. Màu xanh nước biển và đồ dùng thì màu trắng hoặc đen. Tuyệt quá. Ở đây cũng sướng. Dù là np theo cốt truyện là pải bị hành hạ thê thảm. Nhưng thôi kệ con tác giả ít ra cũng cho mình thuộc giàu. Tiền bao la xài thoải mái là được rồi. Còn về bị hành hạ thì mình nên tập luyện cho thân thể mạnh như lúc trước mới được. Thôi để từ từ tính. Ơ mà quên mình xuyên vào ai thế nhỉ.( bó tay này giờ suy tính mà chưa bít mình là ai)
Tự nhiên cửa mở ra. Ba người chạy vào. Băng thì trong lòng đang ngơ ngắc
Người đàn bà nói
- Băng ơi sao con lại như thế này. Con thật ngốc. Con không nên vì đàn ông tệ bạc ko thương con mà con buồn như vậy. Họ ko cần con thì có gia đình này cần con. Đừng quan tâm họ nữa
Người đàn ông nói
- mẹ con nói đúng. Con hãy ngoan ngoãn. Quên họ và làm lại cuộc đời đi
Người con trai nói
- Ba nói đúng đó chị. Chị còn gia đình. Hãy ở bên gia đình. Gia đình này mới là nơi chị luôn có thể nương tụa vào. Với lại trên đời này không thiếu người con trai tốt hơn hắn đâu
Băng nói
- Mọi người có thể kể con nghe chuyện gì đã xảy ra ko .con ko nhớ rõ
Mẹ nguyên chủ nói
- Con bị sao vậy. Chẵng lẻ bị mất trí nhớ
Băng nói
- Chỉ là con nhớ ko rõ lắm nên mọi người kể lại dùm con. Về họ tên. Và nhiều thứ khác. Mọi người kể lại tất cả cho con nghe để coi con có nhớ được gì ko
Ba nguyên chủ nói
-Thôi được rồi ba sẽ kể cho con nghe. Con tên là Lãnh Hàn Tuyết Băng . Ba tên Lãnh Hàn Huyết . Mẹ con là Hàn Tuyết Ngọc. Anh con thì là Lãnh Hàn Lăng ( anh Băng đang đi du học bên Mỹ ) . Em con là Lãnh Hàn Lâm. Lúc nhỏ con là một cô gái ngoan ngoãn đáng yêu. Đến lớn, khi con gặp hắn con đã yêu hắn và con thay đổi thành cô gái lẳng lơ, đầy phấn trên mặt con cứ bám theo họ và hắn dù bọn hắn ko quan tâm con vẫn bám theo và khi đó gd mình ko muốn con cứ như vậy nên ba và mẹ, em con khuyên ngăn nhưng con ko nghe. Hôm đó, ba đã tán con vì con cải lời ba khi ba nói về hắn ( người nguyên chủ yêu ). Ba bắt con phải quên hắn và làm lại cuộc đời mới qua bên Mỹ học hành rồi khi quên được hả về đây. Nhưng ba sai khi đã ép buộc con làm con chạy ra khỏi nhà thì bị xe tông. Rồi khi hắn là người tông trúng con hắn thấy tội lỗi nên đã đem con vào bệnh viện thì khi con tỉnh lại nhìn thấy hắn thì con bám hắn ko buông. Hắn vì bực quá nên đã cũng bọn họ hành hạ con thành ra con bị như vầy. Ba xin lỗi con nhiều
Lâm nói
- Chị đừng giận ba nữa. Ba cũng vì thương chị thôi. Gia đình vẫn luôn rất yêu chị chị đừng vì tẻn kia mà làm đau mình được không vậy!
Mẹ nguyên chủ nói
- Em con nói đúng đó. Tha lỗi cho ba đi nha con
Băng vừa nói vừa khóc. Chắc là nguyên chủ đã biết được sự quan tâm của gia đình ( nguyên chủ vẫn còn một phần cảm zúc trong thân thể vì linh hồn chưa rời khỏi thân thể hết)
- Mọi người sai rồi. Con mới là người phải nói câu xin lỗi. Vì con quá ngu ngốc, suy nghĩ ko sáng suốt nên đã làm bản thân thành ra như vầy. Là lỗi con nên ba ko cần xin lỗi . Con xin lỗi mọi người nhiều.
Mọi người quýnh quáng lên hết. Không biết phải làm gì nên đã lại ôm và vỗ về cô. Với những lời của cô đã làm cho ba mẹ em cô xúc động:
- Ba rất mừng vì con đã hiểu được. Con gái ba giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Ông bật cười lớn vì từ khi nguyên chủ yêu hắn thì ông chưa ngày nào thấy lòng mình yên ổn lúc nào cũng bất an . Lúc nào cũng lo lắng cho nguyên chủ
Gia đình cũng nhau giải bày những cảm xúc trong lòng được giấu diếm bấy lây nay .khi trời đã quá tối ba mẹ và em cô ra khỏi phòng cô thì mẹ cô nhắn với cô một câu: " Hãy quên những gì đau buồn trong quá khứ. Con hãy coi đó là một cơn ác mông nhưng khi tỉnh giấc thì con sẽ quên đi ác mộng đó và mơ về những giấc mơ đẹp đẽ khác". Nói xong thì mẹ cô chúc ngủ ngon và đóng cửa rời khỏi phòng
Khi mọi người ra băng nghĩ
" Tuy hồi nãy mình đoán là mình vào vai np ai dè đoán đại mà trúng. À mà thôi kệ. Mà đây ko pải truyện mà con nhỏ Thy ép mình đọc đây sao. Truyện tựa hình như là ' Hãy làm nữ chính của đời anh'. Tuy con Thy ép mà mình ko có đọc. Nhưng cũng có nghe nó kể mang mác. Ko ngờ giờ lại xuyên vào đây. Đúng là ý trời mà. Thôi cố gắng đối mặt với số phận thôi. Ờ mà con Thy ko biết bà đang ở đâu nữa. Tui mong tui sẽ gặp bà sớm. Mong là lúc tui gặp bà thì cuộc sống cũng tốt đẹp chứ ko thê thảm"
Băng khi nghĩ tới Thy thì đột nhiên nước mắt lại rơi xuống . Thy ơi tui mong bà sống tốt. Thôi nghĩ nhiều quá cũng mệt nên tốt nhất ngủ thôi
Còn ai kia đang bị nhắc ách xì muốn chết. Thy cũng xuyên vào nữ phụ cùng tên nhưng np này là mọt sách chính cóng. Mang kính mặt đồ quê mùa nên làm che mât khuôn mặt zinh đẹp. Cốt truyện là mọt sách đụng một anh chàng vừa đẹp trai vừa tốt bụng nên mọt sách đã trúng tiếng sét ái tình. Anh chàng đó cũng tên là Lâm Việt là nam phụ. Khi yêu mọt sách đã cố gắng theo đuổi lâm Việt nhưng anh ta ko đồng ý làm bạn trai của mọt sách. Mọt sách sáng suốt hơn nên khi lần tỏ tình 40. Anh Việt ko đông ý nên mọt sách đã xin ba mẹ ra nước ngoài du học và cố quên đi Việt để quen người khác. Np tên Thy này cũng coi như nhẹ nhàng hơn Băng nhiều ( nguyên chủ tên Thy là con nhà giàu vì ko muốn ba mẹ ép đi du học nên đã bỏ nhà ra đi. Vì che dấu khuôn mặt để tránh rắc rối nên đã giả làm mọt sách. Khi biết yêu và bị từ chối thì đã muốn làm lại cuộc đời nên đã về nhà và xin ba mẹ qua Mỹ du học )




nam, nữ chủ thật đáng ghét ( Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ