chương 10: phải chăng là người đó?

1.1K 41 9
                                    

Vì hôm nay là chủ nhật nên mộ nữ nào đó không cần phải thức sớm để chuẩn bị đi học cho nên dù đồng hồ có hiện lên 7:30 thì mỗ nữ cũng đang nằm trong mộng ngàn vàng của mình:

------Chui vào giấc mộng của Băng-------
  Một khoảng trời bình yên thanh thản nơi đây bầu trời trong xanh, những bồ công anh con được cơn gió thổi bay lên trời xanh, chim hót ríu rít. Thật là tuyệt vời cho đến khi tiếng chuông đột ngột reo lên: " Alo em à nhớ anh không nhớ à..v. v...." (≧∇≦)
------ giấc mộng tan tành --------
   Băng mơ mơ màng màng mắt mở hí hí nhìn vào màn hình điện thoại khi nhìn rõ tên người vừa gọi thì cô liền tỉnh táo [ Thy điện mà ヾ(¯∇ ̄๑) ]. Cô vừa bắt máy thì đã được chào hỏi bằng tiếng sư tử rống rồi (╥╯﹏╰╥)
   Băng chưa đánh răng nên giọng còn nhèo nhèo nói: " Sáng sớm bà điện tui chi dạ Thyy. Bà có biết là bà vừa phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của tui không hả"
   Thy nghe Băng nói vậy nên thấy cũng có lỗi xíu:" Tại hôm nay rãnh rỗi muốn rủ bà đi ra ngoài chơi.  Chuẩn bị đi tui tới đón bà nhanh nghen! Pp (・´з'・)
  Băng chưa kịp nói gì chỉ mới ứ ớ là tít..tít. Cô đành phải đi vô nhà tắm với một tâm trạng hết sức là khó tả. Thật ra cô không muốn đi tí nào nhưng ai biểu cô quá cưng Thy làm chi. Thy là người thân nhất đối với cô mà. Xong xuôi hết mọi việc cô bước xuống lầu xin phép bố mẹ xong cô bước ra khỏi cửa thì thấy xe Thy vừa mới tới. Cả hai cùng đi đến TTTM vừa bước vào cửa thì khá nhiều người nhìn hai cô. Lí do là đẹp ( Băng không có trang điểm xấu) đến cửa hàng quần áo thì Thy được nhân viên tư vấn còn Băng thì đi vòng quanh cửa hàng tìm bộ đồ ăn ý. Tìm hoài không thấy được bộ mình cần thì Băng kiếm kĩ laim thì thấy một cái váy màu trắng kiểu cách đơn giản không cầu kì nhưng vừa với tay lấy thì cũng lúc có một bạn tay khác cũng lấy Băng ngước mặt lên thì thấy một cô gái xinh xắn và không ai khác đó là nữ chủ cô rủa thầm 'mình thật xui. Đúng là cái số nữ phụ. Có khi cô mà chốn sang Châu Phi có khi cũng gặp nữ chủ a (╥_╥)' còn về phần nữ chủ thì không nhận ra Băng a. Đối với nữ chủ thì chỉ thấy đối diện cô là cô gái rất xinh khiến cô phải ghen tỵ. Người lên tiếng trước là nữ chủ Mai Linh:
- Bạn ơi có thể nhường mình cái váy này được không. Mình rất ưng  cái này
  Băng cảm thấy thật tức cười:
- Xin lỗi tại sao tôi phải nhường trong khi tôi và cô lấy cùng lúc mà với lại nãy giờ duy nhất bộ này là khiến tôi ưng nhất. Trong cửa hàng có rất nhiều bộ cô lựa bộ khác đi
  Nữ chủ bắt đầu giở trò mười năm không đổi.  Mắt ứa nước như sắp khóc giọng ấm ức:
- Tại mình..mình rất thích cái váy này m..mà. Mình..mình xin lỗi đã làm phiền bạn. Anh hai mình đi thui
  Dù nữ chủ giả bộ bước đi nhưng mắt thì cứ nhìn cái váy đương nhiên người con trai kế bên được mang danh là anh hai nữ chủ sao mà đành lòng đi bỗng lên tiếng:
- Cô có thể nhường em tôi cái váy này không. Em tôi rất thích nó. Cô có thể lựa cái khác bao nhiêu bộ tùy thích tôi sẽ trả cho cô
  Băng nghe vậy thì nhìn qua người con trai nãy giờ cô không để ý.  Tim cô đập thật nhanh, mắt cô ngỡ ngàng sang thương tâm. Chính là gương mặt này cô không tin được tại sao trong thế giới truyện mà lại xuất hiện người đó tâm trí cô hỗn loạn.  Đây chính là người cô yêu 7 năm trời. Đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ: ' có khi nào anh ấy xuyên qua truyện hay không '. Lấy lại bình tĩnh Băng nói:
- Em..à mà... tôi không cần anh phải làm vậy.  Thấy anh thương em gái mình vậy thì cứ lấy cái váy đó tôi sẽ kiếm cái khác
Giờ trong suy nghĩ cô chỉ muốn tìm cách liên lạc với anh của nữ chủ.  Băng đưa cái váy cho anh nữ chủ.  Anh nữ chủ nhận lấy rồi kêu nử chủ đi lại quầy tính tiền. Nữ chủ muốn kéo anh đi nhưng anh kêu đi trước:
- Để cảm ơn  hôm nay tôi sẽ mời cô một bữa. Băng nói:
- Hôm nay tôi bận không thể đi. Cảm ơn anh đã có lòng
  Băng định nói đi nhưng vì có nữ chủ nên mượn cớ bận không đi được đang định nghĩ cách khác để có thể liên lạc nhau. Anh nữ chủ nói:
- Tôi không thích mắc nợ ai nhưng nếu cô bận thì hôm khác tôi mời cô.  Đây là số để liên lạc
Cô còn đang suy nghĩ cách thì nghe anh nói cô như vớ được vàng mừng rỡ nói:
- Được thôi vậy tôi đi trước bye
Băng đi lại chổ Thy thì thấy Thy đã mua xong. Cả hai đi ra khỏi cửa hàng Băng vừa đi vừa kể việc khi nãy mình gặp Thy nghe thì thấy là lạ. Nhưng xui xẻo Thy lại quên mất nhân vật người anh hai này có quan hệ gì đến nữ chủ Lâm Mai Linh. Băng thì khỏi nói chỉ đọc được phần giới thiệu nhân vật thì sao nắm rõ được là anh này là một trong những nam chủ. Trong đầu Băng chỉ nghĩ nữ chủ gọi là anh hai thì chắc quan hệ ruột thịt nên sẽ không nằm trong dàn hậu cung của nữ chủ đâu nên cô có thể quen anh được ( vì suy nghĩ này mà sau này sẽ khiến chị Băng thương tâm a) 
  Sau khi đi chơi xong thì Thy đưa Băng về nhà cả hai tạm biệt nhau Băng bước vào nhà với tâm trang rất vui ( gặp lại người mình yêu mà sau không vui được). Cô đang lên kế hoạch làm sao để khiến anh nữ chủ yêu cô a
--------------lời tâm sự của tác giả------------
Lúc đầu chưa nghĩ hè ta đã lên kế hoạc là nghĩ hè sẽ viết truyện cố gắng viết full luôn. Trong đầu ta còn nghĩ là 2-3 ngày ra 1 chap nhưng đúng là người tính không bằng trời tính
Giờ ta đã nghĩ hè nhưng không thể làm theo như kế hoạch lí do không phải là cạn ý tưởng mà là không biết cách viết sao cho hay, cho hài.  Tại tính tình ngoài đời của ta nhạt lắm ( còn gọi là thiếu muối a).  Bởi vậy khi viết truyện thì truyện nó cũng dễ bị thiếu muối theo. Khi viết ra được chap này là ta đã phải xóa đi rất nhiều lần a~ (╥﹏╥)
   Lúc khi mới bắt đầu viết truyền thì ta tưởng  không khó nhưng lại khó không tưởng. Giờ ta thấy tội mấy bạn viết truyện như ta ghê * đồng cảm *
  Mà nói vậy thui chứ ta sẽ cố gắng đọc nhiều truyện để  có thể viết tốt hơn. Lời cuối cùng là cảm ơn những người đã ủng hộ (ノ*>∀<)ノ♡
 

 

nam, nữ chủ thật đáng ghét ( Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ