chap 11: Quên mất tiêu

80 8 14
                                    

Sáng thứ hai, Băng ráng bườn mình dậy mà dậy không nổi. Mắt lim dim ráng lết vô nhà tắm VSCN xong cô quyết định nằm lên giường tiếp đợi chừng nào tới giờ thì đi
---------------------- Ở trường ---------------------
Tới trường xong cô cứ ngỡ là sẽ tạm được bình yên nhưng người tính thì làm cái đách gì mà như trời tính. Aiii ya Băng đã quá ngây thơ rồi nhe ^^. sáng sớm vừa vô mới tới cổng trường là đã gặp rồi ( tg: ai ta?? Băng: đoán xem :)) ) bà nữ chủ chứ ai. Mà khoan phía sau bả còn ai vậy ta. Bóng đèn thắp sáng cho câu hỏi vừa rồi đó là Lâm Văn Tú ( p/s: crush của Băng ). Băng không đứng hình nữa nhe mà chỉ là đi không nhìn đường mà lo ngắm trai nên đầu đã tác dụng vào tường một lực và theo định luật III Niu-tơn thì tường sẽ tác dụng lại với đầu. Tường thù không sứt mẻ mà đầu thì có một sự đau nhè nhẹ thôi. Vì quá quê nên không còn làm gì khác chỉ tự kỉ nói rằng: "chu cha tường này chắc nhỉ" rồi vọt lẹ. Băng thầm nghĩ " móa ơi cứu con trước mặt ai cũng được mà sao lại ngay mặt crush con vậy nè. Eo ôi xui không thể tả. Không không phải bình tĩnh lại bình tĩnh lại. Phải nghĩ cách làm sao để anh ấy không nhớ chuyện xấu hổ đó của mình được. Nghĩ cách nào nghĩ cách nào hay là mình đi sửa họ tên? hay là đi phẩu thuật thẩm mĩ? à mà mình có để mặt thật đâu cần gì thẩm mĩ với lại gương mặt này thẩm mĩ ư ư uổng lắm đẹp thế này cơ mà"(tg:.... quát....quát....) hồn Băng đã quay về đất mẹ bớt ảo tưởng đi con. Băng rửa nhục bằng nước rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh một cách tự tin đầy kiêu hãnh ( quan trong là thần thái mà ) Băng đi đến lớp vừa tới cửa lớp thì ???

...

..

...

..

...

..

.đoán xem

.

..

...

...

hết chap 11

ai mà hết lãng xẹt vậy. Ta mà là độc giả ta phang dép vô mặt con tác giả ....

thôi ta biết mọi người có khả năng sẽ làm như trên nên ta sẽ trả lời đừng có phang dép có phang thì phang hai chiếc chứ phang một chiếc thì hổng có bán được đâu nha. Iu mọi người

Vừa tới cửa lớp thì ai cũng trồ mắt nhìn Băng chăm chăm là vì bả quên trang điểm mất tiêu rồi
Bả bước hiên ngang vô chỗ ngồi tại bả có quan tâm ai đâu. Lớp mới xôn xao, đột nhiên có bạn hỏi
" Bạn là ai, học lớp nào vậy "
Băng thấy lạ mà quên vài chuyện:
" Ừ hử tui là Băng mà học lớp này chứ đâu"
Lớp đứng hình một lúc. Nhưng cũng thích nghi rất nhanh nên dù có nghĩ thì vẫn nghĩ trong đầu. Buổi học bắt đầu
Nữ chủ nghĩ: " cô ta sao lại đẹp thế có khi nào PTTM không nhỉ. Để hồi ra chơi phải kiểm tra mới được "
Băng thầm nghĩ:" chết thật rồi quên trang điểm. Haizz đã lỡ rồi thì chịu vậy lại ôm thêm phiền phức"
Hàn Diệp và Trần Hải Nam thì hôm nay nghỉ học bận việc nên cũng không chứng kiến nên chả biết được mặt của Băng đâu
Giờ ra chơi, Băng lại gặp xui xẻo ngồi ăn mà cũng dính chưởng, nữ chủ đang đi thì vô tình trượt chân làm cho ướt hết đồ của Băng, Băng hiền lành chỉ bắt đền đồ ăn thôi
Nữ chủ giả vờ hoảng hốt
" Á mình xin lỗi cậu có sao không? "
Nữ chủ phá hỏng thức ăn của cô
" Cô có thần kinh không hả, đi đứng cũng chả được. Coi như tui hiền cô chỉ cần đền đồ ăn cho tui thì tui không truy cứu"
Nhưng nữ chủ nào có tốt bụng, thấy Băng không ăn hiếp mình thì không chịu được cũng tìm cách nhẹ nhàng giả bộ ngã vào Băng. Mà Băng né ra nên cái rầm thôi.
Vậy mà Băng bị đám bạn học chỉ trích
" Sao mà cô thấy Linh ngã mà không đỡ dậy, đúng là đồ ác độc"
" Cô đố kị Linh tốt tính nên định ăn hiếp Linh à "
.....
Băng nghe đến bực mình mất đồ ăn mà còn nghe thêm mấy lời phát ngán
" Vậy tại sao tôi phải đỡ cô ta, tôi cũng có nói thích cô ta bao giờ "
Quay lại nhìn nữ chủ
" Cô đừng quên đền đồ ăn cho tôi đấy "
Nữ chủ ấm ức đi mua đồ ăn trả cho cô. Cô ta vừa đi mua vừa nghĩ " lại gần thì thấy mặt cô ta chả có gì lạ với lại hình như mình gặp cô ta đâu rồi ấy ". Có đồ ăn thì Băng cười nhẹ nhàng rồi cầm đi. Với cô đồ ăn là tất cả mà
-------------------hết chap -------------------
À mà thôi ta sẽ suy nghĩ lại nhẹ về việc có nên hại nữ chủ thê thảm không
Mà cũng lâu rồi không viết nên ta quên tên nhân vật luôn rồi :)))
Quên luôn cả tình tiết nên thấy có chi tiết không hợp lí thì comment nói ta nha

nam, nữ chủ thật đáng ghét ( Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ