chương 6: mẹ thật là ........

2.9K 120 19
                                    

    ( mà nếu nói ch " ", suy nghĩ hành động '  ')
Đứng đợi một chút thì thấy một người con trai đi lại về phía cô anh ta khá đẹp dáng cũng chuẩn ( anh đã làm mặt mình bớt đẹp á nha nhưng anh như vậy cũng đẹp ngang ngửa nam chính rồi). Anh ta mặc áo sơ mi màu xanh biển nhạt phối vz quần tây mang kính cận anh ta có đẹp lanh lùng lại có phần nghiêm nghị ( vì anh đeo kính cận nên nhìn có phần nghiêm túc nhưng anh ko có bị cận nha chỉ đeo chơi cho vui thôi ) cô nhìn anh có vẻ tán thưởng. Còn anh nhìn  cô gái đang cầm bảng có ghi tên anh. Anh cũng đánh giá cô. Lòng thầm nghĩ _'cô gái này khá đẹp nhưng có gì đó hơi lạ nhưng tổng quan thì cũng khá bình thường '__.  Nghĩ xong anh nói "Cô là người mà dì Ngọc kêu tới đón tôi pải ko ( vì gd anh có quan hệ rất thân nên kêu bằng dì ngọc ). Cô nói "Uk mẹ tôi kêu tôi đến đây để đón anh về nhà tui. Nhưng có diều tui nhờ anh đc ko anh đi đến TTTM vz tui nha. Mẹ tui kêu tui đi vz anh ko thì ko cho. mà anh ko đi anh có thể ghé quán nc nào đó rồi mua đồ xong thì tui lại cũng đc nha". Anh vừa định nói j thì đt anh reo, cô ko biết anh nói j mà uk, uk. Sau một lúc thì anh nói " Vậy cô đi đến TT một mình đi tui có công ch rồi nếu mua đồ xong cô cứ lại quán cafe đó" vừa nói anh vừa chỉ quán cafe đối diện. Cô nói " Vậy thôi tui đi rồi khi mua xong tui qua quán đó. Bye ". Cô nói rồi lái xe tới TTTM.
     Vừa lái vào chỗ đậu xe rồi bc vào TT. Cô lên trên tầng quần áo trc. Mua đc vài áo sơmi , quần jean. Vài bộ đồ năng động thoải mái. Cô mua giày cao gót, giày thể thao. Mua một vài đồ dùng khác thì cô về. Cô mua xong thì bc ra khỏi TT thì nc và nam chính bc vào nhưng lúc họ vào thì cô ra rồi nên ko gặp. Cô đến quán cafe thì bc vào kiếm một chút thì thấy anh. Anh đag nói ch vz một mỹ nam. Cô nhìn mặt mỹ nam nghĩ __' ng ngồi kế anh ta sao nhìn mặt thấy quen quá ta 😞😞😞😞. Mà thôi kệ đi ' __ . Cô bc tới chỗ anh thì. Mỹ nam nói  "  chào cô. Cô mún tìm ai ". Cô nói  "  Chào anh tui tên Tuyết Băng. Tui tìm anh phong". Cô nói thì mỹ nam nhìn phong rồi cười " Uk. vậy cô ngồi đi" mỹ nam kéo ghế cho cô ngồi. Còn anh phong của chúng ta ko pải bị bỏ rơi ko nói đến đâu mà là vì anh đg bận coi  bản thiết kế nha. Vz lại anh cũng biết là cô nên ko nói mà vẫn chăm chú coi nha. Còn cô thì nói ch vz mỹ nam vì hợp quá nên cô nói tới quên lun anh ngồi kế bên mà nói cho đã thì lúc đến khi về thì chào mỹ nam  mới nhớ đến hỏi tên thì mỹ nam đã về mất rồi. Cô và anh cũng về. Cô vừa chở anh vừa nói " Này mà anh hồi nãy nhồi kế anh là ai vậy". Anh trêu cô nói " Cô mún biết chi vậy. Bộ để ý ng ta rồi hả ". Cô ko vừa nói " Uk. Rồi sao anh ta vừa ấm áp mà nói ch lại z thương nữa có để ý cũng là ch bình thường thôi. Mà anh nói đi anh ta là ai tên j vậy ". Anh nói " uk anh ta là Lâm Rin. Anh ta đag hợp tác vz tui. Cũng là  bạn thân của tui. Nếu để ý thì tui làm mai cho cô nha". Cô nói " thôi khỏi . Tui ko cần nói chơi thôi". Cô vz anh nói qua nói lại làm ko gian trong xe thật thoải mái. Về tới nhà thì cũng xế chiều anh chào hỏi gd cô. Vào bàn ăn cơm cô nói vz gd " ba mẹ ơi mai con muốn đi hc nha~nha" mẹ cô nói vz cô " uk đc rồi mai nhớ dậy sớm chuẩn bị đi học à mà còn thằng Phong nó sẽ ở đây một thời gian con đưa  anh lên phòng đối diện con nha. Mà nè con pải gọi nó là phong ca đó" cô nói " sao con ko đc goi bằng  phong lun mà pải gọi là phong ca chứ" mẹ cộ nói" tại vì anh lớn hơn con 1 tuổi mà thôi dẫn anh lên phòng  nhanh lên để anh con nghỉ ngơi nữa ". Cô vừa dẫn anh đi vừa nói thầm " mẹ thật ác có mới nới cũ . Bỏ con gái ruột của mẹ sang một bên chỉ biết lo cho tên phong khó ưa đó. Còn bắt con kêu tên đo là phong ca. Hứ😠😠. Lớn hơn có một tuổi thôi chớ có j âu "( tg: chị ơi chị lớn hơn một tuổi cũng là lớn dù sao ng ta cũng ra đời sớm hơn chị một năm mà . Vậy mà cứ cằng nhằng hoài. Băng: hứ tại bà chứ ai. Ai kêu bà viết hắn sinh sớm hơn ta một năm làm chi. Làm hại ta phải gọi hắn là phong ca chứ. Tại bà ko đó. Tg: vậy cuối cùng tất cả là lỗi tại ta sao. Băng và phong : đúng đó. Tg: cần gì mà đồng thanh giữ vậy ' bịt lổ tay lại ' muốn lủng màng nhĩ luôn dạ. Băng và phong : lủn thì kệ bà chứ. Vì nhờ sự đông thanh của 2 ng đã làm cho tg vào bệnh viện để khám lại lổ tai vì sự tra tấn dã man của họ )  . Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm anh ở đầng sau đương nhiên nghe ht dù cô nói nhỏ vì tai anh rất thính . Anh cười thầm trong bụng nói "  cô ta cũng z thương lắm chứ " ( tg: anh đừng bị vẻ bề ngoài đó mà bị lầm. Chị ấy đáng sợ lắm đó. Băng nói: thủng lổ tai còn chưa sợ hả mún ta mai miệng ng lại lun ko. Tg : nói nhỏ vz phong " đó anh thấy chưa". Rồi tg quay lại nhìn thẳng mặt băng sau đó................36 kế chạy là thượng sách ). Sau khi dẫn anh đến phòng của anh thì cô chúc ngng rồi cô quay về phòng tắm rửa rồi nằm lên giường ngủ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ta viết tệ thì đừng chê đừng cười nha. Nếu thấy ko hay hay sao đó thì comment góp ý nha còn hay thì vote ☆☆☆ nha. Yêu mọi ng nhìu😍😍😍
  À mà đố các bạn Lâm Rin là ai ????
      

nam, nữ chủ thật đáng ghét ( Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ