Chương 3: Công Tôn phó tướng

338 17 13
                                    

Công Tôn Kiềm ta vốn là hậu nhân của Công Tôn thế gia. Nay gia môn suy yếu, ta là kẻ kế nghiệp cũng phải có một phần trách nhiệm. Lúc ấy bản thân một lòng muốn trùng chấn thế môn, tâm nguyện vì Thiên Tuyền mà cống hiến toàn bộ sức lực.

Nghe tin thừa tướng đại nhân ở kinh thành tìm kiếm người tài, ta biết rốt cuộc thời cơ báo đáp Thiên Tuyền của mình cũng đến.

Tâm vững như núi, kiên trung ái quốc.

Đúng như mong đợi, cái tên Công Tôn Kiềm quả thực lọt vào mắt thừa tướng, chỉ là không sao nghĩ tới Thiên Tuyền ta lại rơi vào thế tàn cục như vậy. Sau cuộc đàm luận giữa ta và ngài, rất nhanh liền hiểu rõ chân tướng mà thở dài một hơi. Vương thượng của ta dù mang danh sắc sảo đa mưu, vẫn không thoát được một chữ "ái".

Ta tuy đã nghe nói qua về diện mạo bất phàm của Thiên Tuyền vương, nhưng đến khi lần đầu tiên diện kiến vẫn không tránh khỏi cảm thán. Dung mạo mỹ lệ mà u sầu của y thật khiến tâm ta loạn nhịp. Đáng tiếc y luôn nhìn nhầm ta thành Cừu tướng quân, ngay cả tên tự đã nói y cũng không hề nhớ. Nhìn y một thân đế vương lại tiều tuỵ suy sụp như vậy, đột nhiên trong lòng ta có chút xót xa.

"Hạ quan Công Tôn Kiềm."

"Cừu Chấn"

"Vi thần Công Tôn Kiềm tham kiến vương thượng!"

"Cừu Chấn!!!!"

"Ngươi cứ quyết định đi."

"Cô vương mệt rồi, ngươi lui ra đi."

"......"

Kể từ lúc ta được gia phong phó tướng Thiên Tuyền, hằng ngày đều gặp y, lời y nói với ta tổng cộng không quá ba câu khác nhau. Lần nào ta cũng đều tự mình độc thoại, cảm thấy mình quá nhiều lời rồi.

Vương ta mang chấp niệm quá lớn từ Cừu gia, ngoài việc lắng nghe chúng ta thao thao bất tuyệt thì không màng tới chính sự nữa. Hiện tại các nước Quân Thiên bề ngoài thì tỏ vẻ giao hảo, thực chất lại đang sôi sục dã tâm làm bá chủ thiên hạ. Ta sau khi đi sứ Thiên Ki, phát hiện ra thượng tướng quân Tề Chi Khản của họ cùng Thiên Xu Trọng Khôn Nghi, bọn họ đều có những khí khái bức người. Ta thân là tướng Thiên Tuyền, lại cảm thấy có chút thua kém một phần.

Nhưng nếu có chuyện khiến ta bận tâm nhất, thì chính là Mộ Dung Ly.

Tiêu sư một thân hồng y, dung mạo thanh tú không nhiễm bụi trần. Nếu không phải ta đã từng nhìn thấy qua nam tử tuyệt mỹ, có lẽ sẽ không thể ngăn được bất ngờ. Mà không chỉ thế, ta còn nghe được y so với vương tử Dao Quang quốc từng bị Thiên Tuyền ta tiêu diệt thập phần giống nhau. Thừa tướng từng nói, Dao Quang vương tử vì mất nước, đã gieo mình trước thành tự sát, huyết nhục lẫn lộn chắc chắn không thể sống sót được.

Nhưng y, quả thực quá giống.

Ta đem mối bận tâm trở về cố quốc, bẩm báo lên vương thượng. Đổi lại cũng chỉ là "Cừu Chấn" và "Tuỳ ngươi định liệu". Ta quả nhiên có xúc cảm muốn đánh người, nhưng nhanh chóng nuốt trôi vào lòng, dứt khoát không bao giờ nghĩ tới nữa.

Đêm nay có vẻ lạnh, ta nằm trên giường mãi không ngủ được. Trong lòng cứ nghĩ tới tiêu sư kia là lại cảm thấy có gì đó không đúng. Ta nhớ không nhầm, lúc trước đã từng được phụ thân dẫn đến Dao Quang bàn chuyện giao thương với thương nhân bên đấy. Vương thất Dao Quang cũng đã từng gặp mặt khi hợp tác, không biết có phải đã từng nhìn thấy vương tử của họ hay không. Người giống người không phải Công Tôn Kiềm này chưa từng gặp, nhưng nếu Mộ Dung Ly thật sự là người đấy, e là y đang toan tính trả thù Thiên Tuyền.

Nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy không thông, liền muốn đi dạo một chút, kết quả không hiểu sao bây giờ lại đứng trước vương cung. Thị vệ thấy ta cũng không mấy ngạc nhiên, cúi đầu một cái lại tiếp tục công việc của họ. Ta tự hỏi mình thường đến đây vào giờ này lắm sao? Sao mà họ đến một chút ngăn cản cũng không có? Khẽ thở dài một hơi, gần đây quả thực trí nhớ của ta bắt đầu không tốt rồi.

Thế nhưng ta vẫn vào trong. Vốn định thỉnh an vương thượng, nhưng giờ cũng đã là nửa đêm, chắc y đã an giấc từ lâu rồi.

Chi bằng, ta đến hoa viên ngắm trăng một chút.

Nghĩ không bằng làm, dù sao cũng đến rồi. Ta bảo thị vệ cứ trở về không cần báo lại vương thượng tránh làm phiền y nghỉ ngơi, còn mình thì thong dong hướng hoa viên mà tiến.

Vương cung rộng lớn, ta đi đến chân có chút đau rồi. Đi một mình thế này, nếu như ta mặc dạ hành chắc hạ nhân còn tưởng ta là thích khách mất. Bất quá đêm nay khí trời thoải mái, trăng rọi xuống mặt hồ ánh lên sắc vàng dìu dịu, thật mê hoặc lòng người.

Ta cứ thế đứng dưới một gốc cây to mải mê ngắm trăng. Nếu như không phải bất chợt nghe thấy tiếng người, e là ta sẽ quên mất việc mình đang lang thang trong cung vào canh ba. Ta theo quán tính nấp sau thân cây, hướng mắt về phía có tiếng động.

Là vương thượng????

Y cùng Lục công công đang hướng phía ta mà tiến tới.

Không phải tới bắt ta vì tội bất kính đó chứ?! Ta cũng có chút chột dạ, nửa đêm lại tới cung quấy rầy, lại còn mạn phép không thỉnh an y.

Nhưng dường như y không biết đến ta ở đây. Chỉ thấy thân ảnh tử y mỏng manh bước đến bên hồ, gương mặt y dưới ánh trăng quả thực đẹp đến kinh tâm động phách. Y vẫn như thường lệ, ôm lấy đoản kiếm của người ấy.

Ta định bước tới thỉnh an, nhưng chân chưa dời bước thì đã khựng lại.

Kia là....y đang khóc?

Y uống từng hơi rượu dài, như muốn che giấu đi việc mình đang rơi lệ. Lệ châu nhẹ nhàng rơi khỏi mi mắt, dưới bóng trăng càng thêm rõ nét lạ thường. Không hiểu sao, tim ta lại nhói lên một cái. Ta lại thở dài, quả nhiên là bệnh.

Ta dõi theo nam tử áo tím ấy cho đến khi người kia bế y khuất bóng trong hàng cây anh đào đối diện, sau đó cũng lặng lẽ li khai.

Tuyết đầu mùa đã rơi rồi!

Hoàn chương 3.

Chương này kể theo ngôi thứ nhất, người kể tổng công. Này giống như tóm tắt hoàn cảnh xảy ra từ mắt nhìn của Công Tôn. Chương sau sẽ trở lại ngôi thứ ba, tức tui kể, câu chuyện cũng chính thức bắt đầu!!! ^^~

[Kiềm Quang] Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ