Chương 12: Sơn Tặc

331 27 13
                                    

Sáng hôm sau, sứ đoàn hai nước khởi hành từ rất sớm. Mặt trời chưa lên hẳn, họ đã đến chân núi Việt Chi. Trong thư mời nói ngày cử hành đại lễ là ba ngày nữa, dù sao với tốc độ này cũng không có gì phải lo lắng.

Lăng Quang cùng Công Tôn Kiềm ngồi trong xe. Vốn dĩ xe này chỉ dành cho Công Tôn Kiềm, nhưng hắn bảo trong người không khỏe, cần có y thừa bên cạnh chăm sóc, thế là Lăng Quang nghiễm nhiên không cần phải công khai thân phận mà vẫn được ngồi trong xe cùng hắn.

Lăng Quang tựa người vào thành xe, mi mắt hơi khép lại. Chuyến đi này vốn không có ai biết mặt nên y không cần thiết phải mang mạng che như lúc ở doanh trại.

Công Tôn Kiềm hạ quyển sách đang cầm trên tay, liếc qua nhìn y. Hắn cảm thấy dường như Lăng Quang sắc mặt có chút không tốt, thân thể vốn rất mong manh lại gầy đi hơn nữa. Hắn do dự một chút, vẫn là choàng tay qua người kéo y nằm gọn trong lòng.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng binh lính thông báo: "Bẩm phó tướng, đã tiến vào lãnh thổ Nam Túc quốc.

Công Tôn Kiềm vén màng, cẩn thận quan sát xung quanh. Nhận thấy sứ đoàn Thiên Quyền của Mộ Dung Ly theo ngay phía sau, hắn thu lại ánh nhìn nhỏ tiếng căn dặn tên lính vừa thông báo: "Sương mù nơi đây dày đặt, cẩn thận một chút."

Tên lính chấp tay thưa vâng rồi nhanh chóng tiến ra phía trước.

Lăng Quang sau một lúc lâu thiếp đi rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Y nheo mắt một chút mới nhận thấy bản thân đang tựa vào người Công Tôn Kiềm.

"Đã là lúc nào rồi?"_Lăng Quang ngồi lại ngay ngắn, hai tai có chút hồng lên.

Công Tôn Kiềm lời lẽ có chút phóng khoáng, đích thị chính là nói chuyện cùng Liễu Thanh Yên: "Có lẽ đã quá Ngọ..."

"Quá Ngọ?"_Y có chút kinh ngạc hướng mắt ra phía cửa sổ.

Đúng lý quá giờ Ngọ sương mù đã phải tan đi hết, nhưng xung quanh căn bản không thể nhìn quá xa. Ánh sáng mặt trời bị màng sương dày đặt che khuất, chỉ có một vài tia sáng yếu ớt len lỏi chiếu xuống mặt đất tạo nên một không gian mờ ảo đến kỳ lạ.

"Phó tướng, Mộ Dung tiên sinh của Thiên Quyền cầu kiến."_Bên ngoài lại có tiếng thông báo.

Lăng Quang gật đầu nhìn Công Tôn Kiềm, ra hiệu cho hắn có thể ra gặp người kia.

Hắn theo lời thông báo ngay lập tức cho xe dừng lại vén màng bước ra, liền nhìn thấy Mộ Dung Ly một thân hồng y đã đứng phía trước. Y chấp tay gật nhẹ đầu: "Công Tôn huynh, phía trước chính là nơi ta bị sơn tặc tập kích, cẩn thận một chút. "

Công Tôn Kiềm chau mày.

Sương ngày càng dày đặc hơn, căn bản không thể nhìn thấy phương hướng được nữa. Công Tôn Kiềm cùng Mộ Dung Ly đồng thời ra lệnh tạm dừng lại, đợi sương tan bớt sẽ tiếp tục lên đường.

.

.

.

Tiếng gió xào xạc lay động cả rừng trúc vốn tịch mịch. Bất giác Công Tôn Kiềm nhận thấy được sát khí xung quanh ẩn hiện sau lớp sương dày. Hắn nhíu chặt mày, dùng lực kéo mạnh Lăng Quang vào lòng, rút kiếm chặn ngay mũi tên đang xé gió lao vào khung cửa sổ phía bên y.

[Kiềm Quang] Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ