Chương 7: Hồng y nam tử

257 11 7
                                    

Mộ Dung Ly nằm trong lòng Công Tôn Kiềm, máu từ vết thương liên tục trào ra nhuộm đỏ cả lam y của hắn. Gương mặt y ngày càng nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt tưởng chừng như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Mộ Dung Ly? Y chính tiêu nổi danh Mộ Dung Ly, sao lại trọng thương tại biên giới Thiên Tuyền?!

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Công Tôn Kiềm. Nhưng đương nhiên cứu người là cấp bách, hắn liền mặc kệ những suy nghĩ đang làm loạn trong tâm trí mà nhấc bổng y lên, một mạch tiến về phía doanh trại.

Công Tôn Kiềm không hề để ý rằng, một nam nhân áo đen nấp phía sau tảng đá to gần đấy, hướng mắt nhìn theo phía hắn vừa đi khỏi, khẽ nhếch môi: "Chủ nhân, xem ra lần này người lại đoán đúng."_Người đó buông lại một câu nói bâng quơ, rồi ngay lập tức thi triển khinh công bay đi mất.

Về phần Mộ Dung Ly sau khi được y thừa cứu chữa, vết thương xem như không còn ra máu nữa. Y nằm đấy, tay nắm chặt thanh tiêu, thân thể gầy yếu làm cho người khác có chút xót xa.

Công Tôn Kiềm bưng dược bước vào, chân không cẩn thận va vào cạnh cửa đánh "bộp" một tiếng. Tuy nhỏ, nhưng Mộ Dung Ly vẫn bị thanh âm làm cho tỉnh giấc, mi mắt khẽ lay động rồi từ từ hé mở. Lẳng lặng nhìn xung quanh một lát, y liền có ý muốn ngồi dậy, tuy nhiên người vừa cử động đã bị vết thương ở bên hông làm nhói lên một cái, bất lực ngã trở lại giường.

Công Tôn Kiềm vội vàng chạy lại: "Mộ Dung tiên sinh!!!! Đừng cử động, thương thế của huynh không nhẹ đâu."_Dứt lời, hắn đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế nằm thoải mái cho y. "Tốt hơn nên cẩn thận một chút!"

Mộ Dung Ly e dè nhìn hắn, hơi rụt người lại: "Đây là..."

"Biên giới Nam Thiên Tuyền."_Hắn tiếp lời.

"Thiên Tuyền? Không phải ta đang ở Nam Túc sao?"

Hắn biểu tình ngơ ngác: "Nam Túc?"

Mộ Dung Ly gật đầu: "Công Tôn huynh không biết sao? Quân Thiên hoá ra còn có một Nam Túc quốc."

Theo lời Mộ Dung Ly, có một bộ tộc di man xưng vương lập quốc, tách biệt với các nước còn lại, quốc chủ tự xưng Dục Tịnh gọi nước mình là Nam Túc. Nếu không phải từng nghe Lăng Quang nhắc tới, hắn cũng sẽ không ngăn được kinh ngạc. Nhưng để giữ bí mật, hắn đành làm ra vẻ như lần đầu nghe thấy.

Mộ Dung Ly nhận lấy chén dược từ Công Tôn Kiềm, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại tiếp tục kể: "Nam Túc địa hình cách biệt, bấy lâu tự túc tự cấp, hoàn toàn không giao du với người bên ngoài." _ Y hơi nhíu mày, có lẽ vì vị đắng chát của dược đang lan trên đầu lưỡi.

Hắn đặt chén thuốc vừa được y dùng xong trở lại bàn. Lòng càng rối rắm: "Thế...làm sao huynh biết nơi đấy? Lại vì sao bị thương đến thế này?"

Y rũ mắt, dường như không muốn nói ra, nhưng vẫn hạ giọng: "Cách đây hai hôm, Nam Túc cho người đưa thư mời tất cả các nước trong Quân Thiên đi dự đại lễ đăng cơ của Nam Túc vương."

[Kiềm Quang] Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ