Chương 6: Nam Phong

307 14 30
                                    

Lục công công bên trong ngự thiện phòng, lôi một bình rượu nhỏ ra vốc cạn. Ánh mắt xa xăm hướng về phía tẩm cung của Lăng Quang, nước mắt hắn lã chã rơi: "Vương thượng, nô tài quả thực vô dụng..."_Hắn lại uống. Từ nhỏ hắn đã tiến cung làm thái giám hầu hạ bên cạnh Lăng Quang vương tử, xem như cùng Lăng Quang lớn lên, tình cảm dành cho y không phải một lời có thể diễn tả được. Sáng hôm nay, hắn luôn nhớ đến ánh mắt buồn bã của y khi rời khỏi phòng. Mắt y rũ xuống, một câu nói bâng quơ nhưng khiến hắn thấy hổ thẹn.

Cô vương nợ Thiên Tuyền quá nhiều rồi.
.
.
.
.
.

Công Tôn Kiềm quả đoán không sai. Hôm nay người mà quần thần nhìn thấy chính là một Lăng Quang tràn ngập khí chất bức người. Tuy gương mặt y hơi tái, nhưng bước đi vô cùng vững chắc kiên định. Y ngồi ngay ngắn, ánh nhìn cao cao tại thượng lắng nghe quan quân báo cáo tình hình trong và ngoài nước.

Thân ảnh mỏng manh yếu nhược hôm qua, tưởng như chỉ là một giấc mộng.

"Bản vương trao cho phó tướng quyết định toàn bộ việc ổn định dịch bệnh ở quận Nam Phong. Nếu như cần viện trợ, bản vương cho phép mở quốc khố."_Y hướng hắn dõng dạc truyền lệnh.

Công Tôn Kiềm chấp tay cung kính: "Tuân lệnh vương thượng."

"Ái khanh, bảo trọng."

Hắn mỉm cười, cúi đầu thưa vâng.

Buổi thiết triều sau đó kết thúc bình yên. Công Tôn Kiềm cùng văn võ bá quan nhã nhặn nói câu cáo từ, ánh mắt sau đó lại hướng theo bóng dáng tử y thấp thoáng phía xa. Thuốc của y thừa cũng chỉ làm giảm cơn hoa mắt, căn bản không phải tiên dược có thể khiến y lành bệnh tức thì. Hắn hiểu rõ, y đã quyết định lo cho triều chính thì dù có thế nào cũng không để mọi người thất vọng.

"Phó tướng xin dừng bước."_Lục công công bất ngờ từ phía sau gọi với theo.

Nghe thấy tiếng gọi, Công Tôn Kiềm liền quay lại thì nhìn thấy Lục công công đang chạy tới phía hắn. Trông có vẻ rất gấp gáp.

"Công công có chuyện gì?"_Hắn hỏi.

"Vương thượng cho gọi phó tướng đến ngự thư phòng có việc."

Hắn nhíu mày: "Vương thượng?"_Nhưng sau đó vẫn gật đầu theo theo sau Lục công công: "Được, phiền công công rồi."

Đây là lần đầu Công Tôn Kiềm đến thư phòng của Lăng Quang. Bên trong phòng bày trí vô cùng tinh tế với những giá đèn Chu Tước lộng lẫy. Ở giữa là chiếc bàn nơi Lăng Quang phê duyệt tấu chương, tinh xảo đến từng chi tiết.

"Vi thần tham kiến vương thượng."_Hắn chấp tay hành lễ.

Lăng Quang nãy giờ vẫn chăm chú xem xét tờ giấy trên bàn, lúc này mới ngẩn đầu lên, nhỏ giọng: "Ái khanh miễn lễ."

"Không biết vương thượng cho gọi thần có việc gì?"

Lăng Quang cầm lấy tờ giấy trên bàn đưa qua Lục công công. Hắn nhanh chóng nhận lấy rồi trao lại cho Công Tôn Kiềm.

[Kiềm Quang] Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ