Chương 1: Xuyên qua Đấu La đại lục

8.5K 253 61
                                    

Tối quá

Không thấy được gì cả

Đây là cảm giác khi đã chết sao?

Nhưng sao... mình vẫn còn ý thức.

- Đúng vây, cô đã chết.

Một giọng nói lanh lảnh vang lên, dư âm vang dội.

- Là ai?

Ngọc Nhã Uyên cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này cô mới để ý, bản thân đang lơ lửng trong một không gian tối tăm kì lạ, tất cả từ phải sang trái từ trên xuống dưới 360 độ đều không có gì hết. Quan trọng hơn là cô cảm thấy mình không còn hô hấp nữa, cũng ko cảm nhận được gì, nóng không, lạnh không hệt như không có thân thể vậy nhưng cô vẫn có thể suy nghĩ, có ý thức đàng hoàng. Ngọc Nhã Uyên nhíu mày:

- Sao vậy nè, mình cảm thấy như cả người là không khí vậy. Mà kì lạ, rõ ràng mình nghe thấy tiếng người nói.

- Ta ở đây.

Bỗng ánh sáng nhẹ lóe lên, bất ngờ trước mặt cô xuất hiện một bóng người à không, là con mèo mới đúng!

- Mèo!?

Ngọc Nhã Uyên nghiêng đầu kinh nghi đồng thời khó hiểu. Là mèo con, mà còn rất dễ thương nữa chứ, lông trắng óng mượt, tai nhỏ, chân nhỏ, mình nhỏ, tất cả mọi thứ đều nhỏ bé, xinh xinh, đôi mắt màu lam trong suốt cùng áo đuôi tôm và chiếc nơ cổ bé bé. Tóm lại là cực kì cực kì dễ thương!

- Ta không phải mèo, đám đó sao có thể giống với đại nhân uy vũ là ta chứ!!!

Con mèo kì lạ tức giận, giơ móng vuốt đe dọa Ngọc Nhã Uyên nhưng với cái thân hình cùng biểu cảm đó thì chỉ càng khiến nó thêm phần khả ái, làm người ta muốn ôm nó vào lòng mà yêu thương.

Đè lại cảm xúc muốn vuốt ve tiểu miêu nhi đáng yêu này, Ngọc Nhã Uyên tỏ ra lạnh nhạt nói:

- Không phải mèo thì ngươi là cái gì? Còn nữa, rõ ràng ta đã chết rồi mà, ta chắc chắn là viên đạn đó đã xuyên qua tim ta.

Ngọc Nhã Uyên không hổ danh là nữ hoàng nổi danh trong hắc bạch lưỡng đạo, tố chất tâm lý không giống người thường, nếu kẻ khác thì chỉ sợ đã hét toáng lên khi nhìn thấy một con mèo biết nói tiếng người mà còn nói trôi chảy nữa chứ.

Thoát khỏi cơn giận, con mèo kì lạ biết mình thất thố, ra vẻ bình tĩnh nói:

- Khụ khụ... đúng là cô đã chết nhưng may mắn lạc vào đây, coi như đây là duyên phận đi, nên ta sẽ cho cô sống lại lần nữa chỉ là không phải ở Trái Đất, trạch nữ như cô hiểu đúng không?

Nó lại nói tiếp:

- Còn ta là chưởng quản thời không này, Miêu Miêu đại nhân anh tuấn tiêu soái, phong thần tuấn lãng, quân lâm thiên hạ, người gặp người cười, hoa gặp hoa nở. Chính là ta!

Mũi mèo hếch 45 độ, mặt song song với trần nhà ( T/g: Nếu có trần nhà ) kiêu ngạo nói.

- Phụt!?...

Miêu Miêu? Còn không phải mèo, đến cái tên còn rõ ràng thế. Ngọc Nhã Uyên không nhịn đước cười một tiếng, càng nhìn càng đáng yêu, càng nhìn càng khả ái, thật muốn nuôi quá. Nếu mỗ mèo nào đó đang đắc ý mà biết suy nghĩ của Ngọc Nhã Uyên chắc chắn sẽ bạo phát, nộ khí xung thiên a.

[Đồng nhân Đấu La đại lục II] Truyền kỳ nữ thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ