Chương 6: Mỹ Đỗ Toa là... hủ nữ!?

3.4K 177 15
                                    

Ngọc Nhã Uyên là người đầu tiên hoàn thành vòng chạy, đi đến chỗ của Chu Y, nàng ngồi xuống chờ đợi Tiêu Tiêu, bình thản nhìn những học viên đang chạy về đích. Chẳng ai muốn bị đuổi học cả nên tất cả đều cố gắng hết sức mình, Tiêu Tiêu về thứ 27, thành tích không tệ, về đến nơi, nàng không hề để ý lễ tiết ngồi bịch xuống đất thở không ra hơi, Ngọc Nhã Uyên liền đưa Tiêu Tiêu khăn ướt và nước.

Hoắc Vũ Hạo tu vi yếu nhất lớp, từ nhỏ sống khổ cực không được cung cấp đầy đủ định dưỡng cũng chẳng được rèn luyện bài bản hơn nữa võ hồn không hề liên quan gì đến luyện thể nên tụt lại hẳn về phía sau, là người chạy cuối hàng. Nàng tất nhiên biết việc hắn còn trụ được đến bây giờ không chỉ nhờ nghị lực kiên cường kia mà còn nhờ cả nhân tố khách quan là con trùng béo ngủ suốt ngày trong thức hải của hắn, nó chỉ giúp cậu nhóc không gục ngã thôi còn bước tiếp hay không hoàn toàn là ý muốn của cậu ta.

Nghị lực của nhân vật chính thật không thể coi thường nha.

Mọi người lần lượt về đích, hoàn thành vòng chạy của mình, duy chỉ có hắn là vẫn thất thiểu chạy.

Đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài quảng trường Sử Lai Khắc chạy đến phía sau Hoắc Vũ Hạo, một màn kinh diễm xuất hiện dưới quảng trường.

Người kia trên lưng đột nhiên xuất hiện cánh bướm màu lam, đầu cánh màu xanh đậm, dần về sau hai màu xanh thẳm, xanh nhạt đan xen lẫn lộn, bên ngoài nhìn vào, hai cánh bướm trông như hai bầu trời thu nhỏ, ẩn ẩn hào quang, có xanh, có trắng, trông như những đám mây đang bay trên bầu trời, làm cho người ta có cảm giác bên trong ấy có một sức sống, thu hút tất cả ánh nhìn. Xét về hình dạng hay màu sắc, đều cực kỳ hoàn mỹ, một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lẽ thường nữa.

Người kia vừa phóng thích ra đôi cánh, cả người đã đến sát bên Hoắc Vũ Hạo, hai tay vòng qua người Hoắc Vũ Hạo, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, hai người cùng bay lên. Người này không ai khác chính là Vương Đông.

- Đây chính là võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp sao? Đẹp thật nha.

Ngọc Nhã Uyên lên tiếng cảm thán, thưởng thức nhìn một màn trước mắt. Đúng là con gái của Hải Thần Đường Tam, hồ điệp võ hồn đẹp nhất đại lục quả nhiên không phải hữu danh vô thực.

Tốc độ phi hành của Vương Đông rất nhanh, vẻn vẹn năm phút đồng hồ hoàn thành mười hai vòng không còn là chuyện bất khả thi. Vòng cuối cùng hoàn thành hai người cũng đồng thời rơi xuống đất.

Vừa tiếp đất hắn đã lập tức thu hồi vũ hồn, hai chân loạng choạng, khuôn mặt tái nhợt. Hoắc Vũ Hạo vội vàng xoay người đỡ lấy hắn, cõng lên vai.

Hoắc Vũ Hạo vừa cõng hắn vừa tươi cười nói:

- Cám ơn ngươi. Lần trước ta đè ngươi, giờ đến ngươi đè ta, thế là hòa.

Vương Đông vẻ mặc bực bội nhảy xuống.

- Tên thối tha, ngươi nghĩ ta muốn sao?

Hoắc Vũ Hạo nghe hắn nói vậy cũng không nổi giận mà quay người sang nhìn hắn, miệng hở hồng hộc, bàn tay đưa về phía hắn giơ lên ngón cái.

[Đồng nhân Đấu La đại lục II] Truyền kỳ nữ thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ