Chương 7: Vô tình giáo huấn

1K 83 8
                                    

Hoắc Vũ Hạo làm lớp trưởng, nghị lực của hắn chinh phục cả lớp cùng với tay nghề nướng cá nổi danh, tất cả đều đi đúng theo quỹ đạo của nó, Ngọc Nhã Uyên thì vẫn ngày ngày luyện tập tuyệt học Đường Môn và hoàn thành nhiệm vụ ngày nhàm chán, quá nhàm chán đến mức nàng sắp phát điên.

Để đổi gió, nàng liền mang theo Tiêu Tiêu đi thử xem quầy bán cá nướng của Hoắc Vũ Hạo ra sao. Nàng với hắn cũng không quá thân thiết, cả hai còn chưa tính là bằng hữu, chỉ là bạn cùng lớp thôi, không mặn không nhạt nhưng nếu chào hỏi nhau thì thoải mái, hơn nữa nàng cũng muốn tận mắt nhìn qua 2 nhân vật trong Sử Lai Khắc Thất Quái sau này.

Nơi Hoắc Vũ Hạo bán cá là ở gần cổng học viện, nơi này nhiều học viên qua lại, vị trí mặt bằng tốt.

Tiêu Tiêu đi sau Ngọc Nhã Uyên thích thú ngó nghiêng, đây là lần đầu tiên từ khi nhập học nàng ra khỏi học viện, lại còn đi với Uyên tỷ tỷ, thật vui. Lúc này đệ tử báo danh đã không còn, khắp nơi hai bên đều là tiểu thương, các lều sạp muôn màu muôn vẻ. Trong số đó các tiểu thương buôn bán thức ăn chiếm số lượng lớn nhất, thanh âm rao bán không dứt bên tai, hiển nhiên khách hàng chủ yếu của bọn họ chính là các học viện của học viện Sử Lai Khắc.

Ngọc Nhã Uyên vừa từ cửa chính đi ra liền hấp dẫn vô số ánh mắt.

Dáng người uyển chuyển mềm mại, mái tóc màu bạch kim dài đến thắt lưng tuỳ ý để xoã sau lưng, làn da mịn màng trắng như tuyết, khí chất trong treo thanh lãnh như minh nguyệt. Dung mạo tuy còn non nớt nhưng đã lộ ra đường nét tuyệt mỹ, mắt lam đẹp đẽ như đá quý, môi hồng, mũi cao, thanh lệ trong sáng tựa bạch liên trong tuyết, một vẻ đẹp tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành, làm bừng sáng không gian.

Đoàn người không tự chủ mà rẽ lối nhường đường cho nàng. Nàng cũng không để tâm nhiều, nhẹ gật đầu nói cảm ơn rồi đi qua. Từng bước chân đều thu hút ánh nhìn tựa chúng tinh phủng nguyệt.

Tiêu Tiêu ở một bên đang kiêu ngạo vì thần tượng của mình được mọi người chú ý thì thấy ở phía trước đang xôn xao, nàng nhướn người nhìn, nghi hoặc nói:

- Uyên tỷ tỷ, là lớp trưởng kìa, hình như lớp trưởng đang gặp rắc rối thì phải.

Ngọc Nhã Uyên đang tìm kiếm quầy cá nướng của Hoắc Vũ Hạo nghe vậy liền nhìn qua.

Chỉ thấy một thanh niên mặc đồng phục màu đen, tuổi tác ngang Bối Bối, thân hình cao lớn, mày rậm, mặt vuông, quả nhiên là tướng mạo của những vị anh hùng đường đường chính nghĩa nhưng hành động lại chẳng thấy tí gì gọi là chính nghĩa cả, tay phải nắm Hoắc Vũ Hạo nhấc lên cao, tay trái vung lên đoạt lấy hay con cá nướng. Ngay sau đó Bối Bối và Đường Nhã liền xuất hiện, thanh niên áo đen - Từ Tam Thạch trúng phải ám khí của Đường Nhã buộc phải buông Hoắc Vũ Hạo ra.

Nếu đó là Từ Tam Thạch vậy thì mỹ nữ tóc vàng kia chính là Giang Nam Nam rồi. Cô gái này chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, dáng người thon dài, xinh xắn, mái tóc dài màu vàng kim bồng bềnh xõa xuống sau lưng, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh, khí chất thập phần thanh nhã. Dung nhan thanh tú, trong sáng, nhu hòa như vầng trăng rằm, một vẻ đẹp không thể tả thành lời. Nếu Ngọc Nhã Uyên là thanh lãnh bình thản thì cô gái này là dịu dàng ấm áp.

[Đồng nhân Đấu La đại lục II] Truyền kỳ nữ thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ