Chương 11: Khảo hạch (3)

671 47 8
                                    

- Hôm nay đến đây thôi, từ giờ cho đến ngày khảo hạch thì hai người cứ tập luyện theo những gì ta đã chỉ dạy, đảm bảo chắc chắn hai người sẽ lột xác trở thành những con người mới!!!

Ngọc Nhã Uyên tay chống nạnh cười tự tin nói.

Chính là cảm giác này! Cảm giác sung sướng khi được nhào nặn, gọt giũa nhân tài nên người, qua nhiều công đoạn, qua nhiều quá trình để viên kim cương thô trở nên sáng bóng rực rỡ. Phải nói là rất có cảm giác thành tựu nha!!!

Còn hai người được cổ vũ kia đang nằm la liệt dưới nền đất, hồn bay từ bỏ thân xác bị vùi dập, chà đạp.

Ha ha, lột xác hả, ừ, lột lên lột xuống như cái rẻ rách ấy!!!

Đó là bài tập cho quái thai chứ đâu phải cho người!?

Điền Noãn Noãn và Sở Mục chỉ dám trong bụng phun tào, nếu không, ai biết cái bài tập quái quỷ gì sẽ còn chờ đợi họ phía trước.

Tuy là than thở thế nhưng hai người dù sao cũng là đệ tử của học viện Sử Lai Khắc, không bằng đám quái vật nội viện gia thế khủng, võ hồn phẩm chất bậc nhất, tốc độ tự luyện như tên lửa nhưng cũng thuộc dạng thiên tài, họ nhận thấy rõ được lợi ích của bài tập đem lại, những gì cả hai chưa từng để ý hay không hề phát hiện được khai phá và tận dụng triệt để. Nên dù có khó khăn cực khổ đến bao nhiêu cả hai đều phải cắn răng hoàn thành.

Chăm chỉ huấn luyện là tốt nhưng cũng cần có điều độ, phải có thời gian nghỉ ngơi để thân thể hồi phục nên Ngọc Nhã Uyên kéo hai người Sở Mục đi ra ngoài học viện thư giãn hít thở không khí.

------------------

Ngoài cổng học viện Sử lại khắc.

Quầy cá nướng của Hoắc Vũ Hạo.

Đã ra ngoài thì không thể không ghé qua quầy cá nướng nổi tiếng của nam chính đại nhân, Ngọc Nhã Uyên giơ tay ra 3 ngón, mỉm cười:

- Vũ Hạo, cho ta 3 con cá nướng.

- Là Nhã Uyên hả, có ngay đây chờ chút.

Thấy Ngọc Nhã Uyên, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười chào hỏi, dù không thường xuyên tiếp xúc như Vương Đông hay Đường Nhã nhưng Ngọc Nhã Uyên đối xử với hắn rất không tệ, còn thỉnh thoảng chỉ điểm tu luyện cho hắn, thái độ ôn hoà làm hắn cảm thấy như một vị đại tỷ nhà bên.

Quan trọng nhất là Ngọc Nhã Uyên từng cứu hắn một mạng.

- Sắp đến kỳ sát hạch rồi mà ngươi vẫn mở quầy sao tiểu Hạo, tự tin mình có thể chiến thắng mà không cần cố gắng hả, coi thường ta quá nha.

Ngọc Nhã Uyên buông vài câu bông đùa.

- Ha hả, ta không bán thì lấy tiền đâu mà ăn.

Đa số đệ tử ngoại viện đều chia làm hai nhóm, một là con em thế gia hay thành viên tiềm năng của thế lực nào đó có viện trợ ổn định hai là nhờ thiên phú hay quan hệ mà vào được Sử Lai Khắc, phải tự lo chi phí. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên thuộc về loại thứ hai, tiền trợ cấp hàng tháng chỉ đủ đóng học phí còn tiền ăn uống, sinh hoạt một tay hắn tự lo liệu. Ngọc Nhã Uyên thì lại nằm giữa hai loại, có chỗ dựa vững chắc là Hệ Thống nhưng phải cong lưng ra làm nhiệm vụ thì mới có thưởng.

[Đồng nhân Đấu La đại lục II] Truyền kỳ nữ thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ