Chương 15: Hồn kỹ thứ ba của Huyễn Linh Thánh Liên Hoa

2.5K 140 20
                                    

Ngọc Nhã Uyên lúc này dời sân đấu nhưng không phải trở về ký túc xá mà bước về phía ba người Ninh Thiên còn đang ngơ ngẩn chưa tỉnh lại, trong đầu họ là vô số câu hỏi, sao có thể? Sao họ lại thua được? Ninh Thiên là Hồn Tôn, Thất Bảo Lưu Ly tháp là khí võ hồn phụ trợ cường đại nhất mà, sao lại thua được... Chúng cứ luẩn quẩn trong trí óc họ như không có lời giải đáp, chỉ có sự thật chứng minh cho sự thua cuộc của ba người họ. Mãi cho đến khi giọng nói trong trẻo của Ngọc Nhã Uyên kéo họ ra khỏi những suy nghĩ ấy.

- Các ngươi không tệ.

Quả thật ba người Ninh Thiên thiên phú rất tốt, chưa đến mười lăm tuổi đã là Đại Hồn Sư, Ninh Thiên thậm trí đã là Hồn Tôn, kinh nghiệm chiến đấu đoàn đội không ít, gia thế cũng hiển hách, đặt trong hàng ngũ năm nhất cũng thuộc hạng nổi bật. Đúng như Ngọc Nhã Uyên nói, cả ba đều không tệ.

Nhưng lời này vào tai ba người Ninh Thiên, Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi lại như đang cười nhạo họ.

Vu Phong nổi giận, gần như hét lên với Ngọc Nhã Uyên.

- Gì mà không tệ! Thắng rồi thì đi đi, còn ở đây mà lên mặt với bọn tôi à!!?

- Không tệ là không tệ, các người hiểu theo ý nào thì tùy.

Ngọc Nhã Uyên hờ hững vuốt tóc nói.

- Mới vậy mà đã mất tinh thần thì các ngươi ngay từ đầu đừng nên vào Sử Lai Khắc càng đừng mơ mộng trở thành hồn sư cường đại.

Đúng, Sử Lai Khắc đào tạo quái vật chứ không phải người thường, học viện không chỉ rèn luyện học viên về thực lực, kinh nghiệm thực chiến mà còn cả tâm tình, ý chí. Con đường tu luyện không phải là con đường trải đầy hoa và sắc hồng mà là một chiến trường đầy máu lửa, mạnh được yếu thua, kẻ nào không giữ vững được bản thân, tâm trí thì kết cục là vạn kiếp bất phục, đã có bao nhiêu kẻ gặp phải thất bại và có mấy người biết từ hố sâu tuyệt vọng mà đi lên được? Còn thiên tài, đâu phải họ sinh ra đã mang thực lực mạnh mẽ, phải trải qua tôi luyện, cố gắng.

Ngọc Nhã Uyên cũng không ngoại lệ, chẳng lẽ 6 năm qua nàng ăn không ngồi rồi mà có được một thân thực lực như ngày hôm nay.

Nói rồi Ngọc Nhã Uyên xoay người bỏ đi, bỏ lại ba người Ninh Thiên, Vu Phong, Nam Môn Duẫn Nhi ngơ ngác nghĩ về những gì nàng nói.

Ninh Thiên nhìn bóng lưng mảnh mai nhưng lại mạnh mẽ tràn đầy thực lực của Ngọc Nhã Uyên, nàng bỗng cảm thấy mình trước giờ thật ngu nguội, Hồn Tôn thì đã sao? Đâu phải không có, Võ hồn phụ trợ đệ nhất thì sao? Nàng tăng phúc cho hai người họ nhưng vẫn không thắng được, thiên phú cao? Nàng ấy thiên phú còn yêu nghiệt hơn nàng, cao hơn nàng bao nhiêu lần nhưng đâu có thấy nàng ấy khoe khoang, hống hách đâu, nếu là kiêu ngạo thì nàng ấy hoàn toàn có tư cách. Ninh Thiên chưa bao giờ nhận ra bản thân lại ngốc như vây, đúng vậy, Sử Lai Khắc nhận quái vật vậy nàng phải trở thành quái vật, làm rạng danh gia tông môn, làm một cường giả đứng trên đỉnh cao, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên ngọn lửa quyết tâm, cháy rực như mặt trời chói sáng đầy hào quang, tự tin và mạnh mẽ.

Chỉ là Ngọc Nhã Uyên không ngờ chỉ vì một câu nói của mình mà khiến làm nên một cường giả Phong Hào Đấu La Phụ Trợ hệ cường đại nổi danh khắp Đấu La đại lục!

[Đồng nhân Đấu La đại lục II] Truyền kỳ nữ thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ