Trong một buổi chiều nọ, cơn mưa rào bắt đầu đổ xuống. Người người chạy đi tìm chỗ trú. Những làn xe cộ cứ thế đông hơn . Nhưng ở một tầng lầu nhỏ có một bóng hình đang ngồi ở trên lang can(tầng ba của một ngôi nhà cũ) . Vừa khóc vừa cười, cậu cười cái nụ cười không quá vui cũng chẳng phải buồn. Khuôn mặt trắng bệch, quần áo đã ướt sũng, mái tóc ướt dính chặt vào hai bên má. Nhìn cậu chẳng khác gì một tên say rượu hoặc một tên điên vừa trốn trại. Vừa nhớ, vừa khóc. Đúng cậu đang khóc, rồi lại cười và lại khóc. Những giọt nước mắt hòa với mưa vô tình tan biến trên khuôn mặt vô cảm , ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh rồi từ từ nhắm lại. Cậu đang cảm nhận được mình đang bay, bay trên không trung.
Em sẽ bay đến bên anh, bên người em yêu nhất......
.
.
.
"RẦM"
-Này Min YoonGi anh đóng cửa nhẹ lại không được à.
Jimin khoanh tay trước ngực nhìn cái người vừa từ trong phòng tắm đi ra.
-Anh sẽ đóng nhẹ lại mà xin lỗi vợ.. Hạ hỏa hạ hỏa 😁
Chàng trai với mái tóc xanh lục cười cười rồi chạy lại ôm tiểu bảo bối của mình vào lòng.
"Reng.. Reng"
Nghe tiếng chuông điện thoại Jimin liền đẩy YoonGi nhà ta qua một bên rồi chạy đi bắt máy...
-Alô JungKook em gọi anh có việc gì không?
-Chúng tôi là bác sĩ của bệnh viện *** *** cậu là người nhà của chủ số này đúng không?
-Bác sĩ?... Phải mà em tôi bị gì thế? Mà khoan khỏi nói tôi sẽ đến ngay.
Jimin lòng bồn chồn lo lắng liền chạy đi lấy áo khoác vọt thẳng ra ngoài và... Hờ hờ cậu đã bỏ quên ai đó đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu °^°
(Au: bỏ quên chồng kìa MÓA
Suga: Anh khổ quá mà TTvTT)
Vừa đến bệnh viện là Jimin tức tốc chạy ngay đến phòng cấp cứu mà JungKook nằm mà ngồi chờ.
-Jimin... Em tới đây làm gì.
Cuối cùng YoonGi cũng đã chạy theo kịp ngồi kế bên hỏi.
-JungKook đang ở trong đấy ..
-Cái gì... Sao sao thế chứ O.o
YoonGi mắt trợn to nắm chặt hai vai Jimin lắc lắc hỏi.
-Một là buông em ra hai là Sofa thẳng tiến
Tức nhiên, đàn ông chuẩn công như YoonGi thì cái câu nói đó chẳng nhầm nhò gì với anh.
-Sofa thì sofa sợ gì.
(Au : đúng là đàn ông đích thực wow
Suga : chứ sao *hất tóc*)
Vừa nói anh vừa bỏ tay ra khỏi vai Jimin(Au: đàn ông gớm -.-). Mặt anh bỗng tối sầm lại, anh đang suy nghĩ. Vì sao thằng nhóc lại trong phòng cấp cứu thế không biết?......
Bỗng đèn tắt, một bác sĩ đi ra nói :
-Ai là người nhà bệnh nhân.
-Tôi
YoonGi chạy lại nắm tay bác sĩ
- Em tôi sao rồi bác sĩ?
-Cậu ấy không sao, nhưng đây là trường hợp đặc biệt.
-Đặc biệt?
Cả hai cùng đồng thanh rồi quay sang nhìn bác sĩ.
-Té từ trên lầu ba xuống sân đan vậy mà cậu ấy chỉ bị trầy xước và nứt xương ở cánh tay. Nếu như người khác chắc đã mất mạng lâu rồi. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức qua 24 giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.
-Cảm ơn bác sĩ. Jimin à em gọi cho Taehyung chưa?
YoonGi cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ liền quay qua hỏi Jimin.
-Điện nhưng không bắt máy..
- Cái thằng này, vợ bị như thế mà nó không lo ==
.... YoonGi và Jimin cứ lo trách móc cái người trời đánh đó nhưng họ đâu biết cái người mà họ chửi rủa kia đang đứng ở góc hành lang bệnh viện và đã nghe hết mọi chuyện...
-Anh xin lỗi em JungKook...
=^=^=^=^=^=^=^=^=^==^=^=^==
Xàm nữa ùi nà Ọ~Ọ . Hết muối rồi truyện càng ngày càng dở huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
(YoonMin)ANH CHỈ CẦN EM THÔI!
FanfictionTạm ngừng hoạt động vì au chính đang gặp một vài sự cố nhỏ