Cái không khí ảm đạm đến lạ thường toát ra từ phòng bệnh 325 , căn phòng trắng gồm ba giường nhưng chỉ có một bệnh nhân. Cái người con trai khuôn mặt xanh xao đang giương cặp mắt nâu nâu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thoảng nhẹ qua không quên đùa nghịch với mái tóc nâu của cậu.
-JungKook à . Hôm nay em sẽ được xuất viện
Jimin miệng cười toe toét đem hai phần cơm vào phòng bệnh. Vừa nhìn thấy cậu Jimin không khỏi đau xót nhưng vẫn cố cười cho cậu thấy. Đứa em trai ngày nào với làn da trắng mịn, khuôn mặt anh tú và cả nụ cười ấm áp của anh đâu rồi? Sao bây giờ anh chỉ thấy một người nào đó luôn trong trạng thái thất thần, miệng luôn im lặng không nói một lời. Đã hơn một tháng ở viện cùng với cậu, anh chưa bao giờ được nhìn thấy cậu cười dù đó là nụ cười giả tạo.
-Em nhìn gì vậy?
Jimin tiến lại gần cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, thật tuyệt , mùa đông đã gần đến rồi. Những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu thi nhau rơi xuống. Đối với Jimin thì mùa đông là mùa đẹp nhất nhưng đối với cậu...mùa đông chẳng có ý nghĩa gì....nếu thiếu...Anh người thương.
-Mùa đông đến rồi đẹp thật, khi xuất viện anh sẽ đưa em đi sắm một số thứ dành cho mùa đông được chứ?
Jimin nhìn cậu cười cười hỏi..
Một giọt...Hai giọt...ba giọt...
Rồi tiếng khóc nức nở vang lên từ chính miệng cậu, tiếng nấc nghẹn ngào , anh nhìn cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng.
- JungKook à, ngoan nín nào nín nào... Anh không biết giữa em và Taehyung có chuyện gì nhưng anh nghĩ những gì thằng khỉ đó làm luôn có lý do chính đáng.
Anh lau đi những giọt nước mắt vương trên mi cậu .
-Về thôi đồ anh đã dọn sẵn rồi.
Cậu nhìn anh rồi nhìn vali đồ anh đã xếp từ khi nào mà cậu không hay biết. Cậu khẽ gật đầu đứng dậy cùng anh đi ra ngoài. Hai người đang định bước lên taxi về nhà thì Jimin nhận được cuộc gọi từ YoonGi phu quân của mình
-A lô ông xã
-Em của Jungkook về nhà mình ở đi đừng đưa nó về nhà của nó nữa, nghe anh còn lý do thì từ từ anh nói.
Vừa nói xong thì YoonGi cúp máy. Không hiểu gì nhưng Jimin vẫn im lặng mà lắng nghe đưa Jungkook về nhà của hai người. Vừa về đến nhà là hai vợ chồng Min Park đã vội vã đưa cậu em trai lên phòng nghỉ ngơi.....
-Lý do là gì nói đi..
Jimin ngồi xuống ghế vừa uống ngụm nước trà vừa đưa mắt nhìn YoonGi.
Anh ta không nói gì mà đưa cho Jimin một tờ giấy..
Jimin à , hãy chăm sóc em ấy giùm mình thật tốt nha. Đừng cho em ấy về nhà, mình nghĩ em ấy sẽ buồn hơn nếu về nhà. Mình tồi lắm đúng không¿ Mình đã làm cho người mình yêu nhất khóc, mình không đáng để sống nữa......
(TRÍCH JIMIN)
-Yahhh cái thằng này sống chết gì chứ. Móa nó mà tự nhiên kêu mình tớ kỳ chết mịa ==
(Trở lại thư)
Tao nói đùa thôi mà đừng tức giận như vậy, mày biết đó tao đẹp trai lắm đẹp trai nhất HMT này nên tao không muốn phá hoại tuổi thanh xuân này đâu. Túm cái quần shịp lại là tao sẽ đi nước ngoài một thời gian . Đi đâu tao chưa rõ, đừng tìm tao. Và đừng cho Em ấy biết là tao đi. Cảm ơn mày thằng bạn thân duy nhất. Nếu có duyên hẹn kiếp sau....
(Jimin)
-Cmn kiếp sau kiếp trước gì nói toàn chuyện gỡ ==
(THư)
Tao biết mày đang tức nhưng tao chỉ nói giỡn thôi mà. Yêu mày... KIM TAEHYUNG 😁😁
...................................
Tự thấy mình xàm kinh khủng 😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
(YoonMin)ANH CHỈ CẦN EM THÔI!
FanfictionTạm ngừng hoạt động vì au chính đang gặp một vài sự cố nhỏ