Bầu trời hôm nay xám xịt, từng rặng mây đen che khuất ánh sáng cả một vùng trời.Hệt như tâm trạng tôi lúc này, miêu tả đủ 2 chữ thậm tệ. Ngồi trong phòng mình mà tôi có thể nghe thấy tiếng vali đóng gói đồ đạc lỉnh kỉnh, cả tiếng la mắng của bố mẹ.Hết rồi, mọi chuyện chấm dứt thật rồi, sau 20 năm trời chung sống với nhau chung một mái nhà, cuối cùng họ cũng kết thúc màn kịch giả tao bằng hai chữ "li hôn".
Gia đình tôi có bốn người.Tôi có đứa em trai, nó chỉ mới bốn tuổi.Quyền nuôi dưỡng mẹ tôi không cần, nghĩa là chúng tôi sẽ theo cha.Mẹ chỉ cần phân chia tài sản.
Ba tôi bảo, sau khi li hôn tôi và em sẽ phải sinh sống ở quốc gia khác, không biết là ở đâu nhưng đối với tôi, chỉ cần rời xa cái mảnh đất này là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xóa Đi Kí Ức
RomanceCô từ một người hòa đồng, thân thiện từ một biến cố của cuộc sống mà trở thành người yếu đuối, tự ti. Cố tạo cho mình một vỏ bọc cảm xúc hoàn hảo để rồi chính mình bị tổn thương. "Tôi không tin vào tình yêu. Tôi cũng chưa từng yêu ai thật lòng" Anh...