Chap 5: Ngày đầu tiên

17 3 0
                                    

- Mình là Quan Nhã Tình. Mình đến từ Việt nam.
Có lẽ đó là câu đầu tiên tôi nói với những người bạn Trung quốc.
Ngày đầu tiên đi học không quá tệ, Trung quốc có lẽ sẽ là sự khởi đầu mới của tôi. Một cuộc sống mới.
============================
Thanh xuân là gì?
- Là hối tiếc
- Hối tiếc vì đã không gặp nhau sớm hơn.
============================
Những tiết học ở ngôi trường mới cơ hồ không quá chán nản đối với tôi.
- Nè! Quan Nhã Tình! Cậu là người Việt nam hả?- một bạn nữ ngồi phía trên quay xuống
- Phải!- vừa lật trang sách, thuận miệng trả lời.
- Vậy sao cậu biết tiếng Trung?
Tôi là người trước giờ không thích bắt chuyện, cũng chẳng giỏi giao tiếp, thế nhưng cô bạn này cứ bám tôi không buông.
- Tôi học!
- Sao cậu học hết được? Bao gồm những nét chữ cơ bản, chữ Phồn thể, chữ Giản thể,..- vừa nói Ái Hy Hy vừa lẩm bẩm, ngữ pháp Trung nhiều lắm nha.
- Có thời gian thì học thôi!- học mà cứ có người lải nhải bên tai thật nhức đầu.
- Nè! Sao cậu kiệm lời vậy hả? Bộ nói trọn câu cậu sẽ chết sao? Nãy giờ tớ hỏi bao nhiêu là thứ mà cậu trả lời chỉ vài chữ, Quan nhã tình cậu không thể nói dài hơn được nữa à?- Ái Hy Hy đập bàn, tức giận đến phát ngốc .

Cơn thịnh nộ của cậu ta chẳng là gì đối với tôi.
Chỉ muốn khép mình lại để không phải tổn thương, một lần là quá đủ.
Tôi đứng dậy, đeo ba lô vào vai. Chẳng quan tâm tới Ái Hy Hy đang ngơ ngác , ra về.
- Tôi không cần cậu phải nói chuyện với tôi.
Một ngày lại kết thúc.
============================
Có thể trong một tháng ấy tôi giống như kẻ tự kỉ, chẳng chịu giao tiếp với ai ngoài gia đình. Mọi người trong lớp cũng chẳng chú ý đến tôi, xem như người xa lạ. Càng tốt, tạo được vỏ bọc cho riêng mình.

Còn Ái hy hy, cô ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Quá khứ là quá khứ, dù muốn tìm hiểu về con người tôi cũng rất khó.
============================
Chiều, giờ ra về.
Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường, còn phải đi đón Duy nữa.
- Quan Nhã Tình! - có tiếng ai kêu tên tôi thật to, quay lại, thì ra là Ái Hy Hy. Thật phiền phức.

Đến nơi, cậu ta thở hồng hộc, chắc là cố đuổi kịp tôi trong thời gian dài. À, bám dai thật.

Tôi nhíu mày, vô cùng khó chịu:
- Có chuyện gì?
Ái Hy Hy nở nụ cười tươi :
- Mình cùng về nha!
Nhướng mày, tôi quay lại toan bỏ đi thì Ải Hy Hy vội vàng nắm lấy tay tôi, giọng điệu nài nỉ:
- Đừng mà Nhã Tình! Hai tụi mình về chung đi.
Tôi nghiêng đầu, khi không lại đòi về chung với người xa lạ mới quen một hai ngày:
- Tại sao?
Khuôn mặt cậu ta càng thêm rạng rỡ:
- Mình muốn làm bạn với cậu.
Tôi sững sờ, sau đó phụt cười:
- Cậu có biết rằng cậu đang nói một câu chuyện hài không?
Ái Hy Hy có vẻ khá bất ngờ trước hành động kì lạ của tôi:
- Vì sao?
- Vì tôi không thích!
Sau đó quay lưng bước đi.






Xóa Đi Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ