Chap 2: Bữa cơm cuối cùng

37 4 0
                                    

Nhiệt độ trong phòng bắt đầu lạnh đi.Nhìn ngoài trời mới thấy mưa đã bắt đầu rơi, bầu trời âm u mấy bữa nay cuối cùng cũng trút cơn mưa thật to.Hạt mưa bụi phủ trắng xóa.Khung cảnh đẹp đến nhạt nhòa.Buồn, nhưng khóc không được, dù tim đau lắm nhưng không thể lệ nhòa. Tôi không biết mình đã mạnh mẽ từ lúc nào, nhưng có lẽ vụ li hôn này là bước ngoặc lớn nhất của đời tôi.

Mảnh đất này đối với tôi vừa xa lạ vừa quen thuộc, nơi đây còn quá nhiều dự định mà tôi vẫn chưa làm được.
============================
Tôi- Quan Nhã Tình, 16 tuổi.Một cô gái Kim Ngưu năng nổ, thân thiện.Học lực :Bình thường.Gia cảnh: Bình thường hơn cả bình thường.Ba là đầu bếp, mẹ là giảng viên đại học.Có một đứa em trai 4 tuổi- Quan Gia Duy, đang học ở nhà trẻ.Cũng như bao người, tôi và em trai đều được đến trường đầy đủ.Nhưng, tối hôm trước thôi, gia đình tôi còn hạnh phúc bên nhau vậy mà...

Bước từ phòng ra những bước chân nặng trịch, tôi thấy cha, ông đang lui cui dọn đồ cho vào túi, một ngày không gặp ông già đi thấy rõ.Mái tóc thêm nhiều sợi bạc, hốc mắt hằn tơ máu, hẳn đã mấy đêm liền ông không ngủ.Cả cái dáng đi lò dò lia nữa.
Lúc trước trong nhà người tôi thương nhất là mẹ, tôi còn có khuynh hướng ghét cha vì ông rất dữ, là người vô cùng tiết kiệm, lúc nào cũng tìm cách để la tôi và em.Lúc này, tôi mới biết thương ông hóa ra cha làm tất cả cũng chỉ vì chị em chúng tôi.
Tôi vẫn thấy hình bóng mẹ dưới bếp, bà là một đầu bếp không giỏi nhưng bà rất thích nấu ăn.Hôm nay cũng vậy, mẹ đứng nêm vào món này hay cho gia vị vào món kia, cả Duy nữa, nó đứng bên mẹ mà miệng cứ líu rít, đây là người phụ nữ nhẫn tâm bỏ rơi trồng con sao?

Đúng 7 giờ, tất cả thành viên trong nhà đều ngồi vào bàn, bữa cơm bắt đầu.Mẹ gắp cho tôi một miếng thức ăn:
- Con soạn đồ hết chưa?
Tôi nhìn bà một cái thật dài, câu hỏi như đang chế giễu tôi vậy:
- Mẹ soạn giúp con à!
Bà có vẻ khá bất ngờ:
- Không
- Vậy mẹ hỏi làm gì!
Tôi vẫn tiếp tục ăn cơm, có lẽ mẹ và tôi cũng chẳng bao giờ có tiếng nói chung

Ps/ Mình mới viết chuyện nên các bạn thông cảm.Có dở cũng đừng ném đá mình.Thanks:))

Xóa Đi Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ