Trên thế giới này có 7 tỉ người, nhưng chúng ta lại gặp nhau. Phải chăng do định mệnh đưa đẩy. Mà em tin đó là duyên.
Tuổi thanh xuân của em là anh, mãi mãi là anh.
============================
Cuối tuần, tôi và Duy quyết định đến khu vui chơi. Thằng nhóc có vẻ rất thích nên từ sớm đã sửa soạn đồ đạc, lôi con heo lười- tôi, từ trong chăn ra.
- Từ từ đã nào Duy, mặt trời còn chưa lên cao đâu đó!
Thằng nhóc cứ nắm lấy tay tôi lôi lôi kéo kéo:
- Chưa lên cao gì cơ chứ, nếu đi trễ sẽ nắng lắm đó.
Tôi vẫn lười chảy thây, dù đã thức dậy nhưng chẳng muốn xuống giường, bây giờ thì lại thấy hối hận vì lời hứa hôm qua.Nhóc Duy chỉ còn cố hết sức nài nỉ:
- Chị Tình Tình dậy đi, trể quá rồi
Như nhớ được điều gì, tôi chợt hỏi:
- Cha đi chưa?
- Đi rồi!
Hên thật, nếu có cha ở nhà thì phải tranh thủ thời gian, bây giờ tự do rồi.
- Vậy được! - Tôi ngồi dậy, vươn vai
Thật mệt mỏi. (~-~)
============================Khu vui chơi TQ lớn thật. Còn đẹp hơn ở VN. Xung quanh bán các đồ ăn vặt đủ loại, người với người đi đứng tấp nập.
Tôi dắt tay Duy vào cửa, hai chị em lượn lờ hết chỗ này đến chỗ kia. Vừa selfi, chụp ảnh, ngắm nghía đủ thứ. Có lẽ, chỉ khi ở bên người thân tôi mới cởi lớp vỏ bọc của mình.
Sau khi chơi mệt, tôi đưa Duy đến một băng ghế.
- Duy mệt không? - vừa nói vừa đưa nước cho thằng bé.
- Mệt lắm! Nhưng vui!- nó cười toe toét, nụ cười không chứa tạp niệm.Tôi cũng cười, lâu rồi hai chị em mới có ngày hạnh phúc như vậy.
Duy đưa tay chỉ quán kem gần đó:
- Chị! Em muốn ăn kem!
Tôi gật đầu:
- Ừ! Để chị đi mua.Tôi nhanh chóng xếp hàng tại chỗ bán kem.
Xung quanh mọi người đôi lúc lại chỉ chỉ chỏ chỏ gì đó, trông rất xôn xao. Toi cũng chẳng để ý gì lắm.
Hàng người không dài, nhưng chỉ một lúc là tới lượt tôi.
- Lấy em một cây socola và một vani
Chỉ một lúc, hai cây kem ngon lành được đưa đến chỗ tôi, nhìn ngon thật.Tôi đưa tay ra lấy, nhưng trong lúc sơ ý, cây vani từ tay tôi rơi xuống đất.
- Của cô! - cây vani vững vàng rơi trên tay người nào đó.Là một anh chàng vô cùng điển trai. Trên tai còn đeo dây phone.
Tôi trợn tròn mắt, như thế mà cũng đở được, OMG! Tên này không phải người à.
- Không lấy sao? -giọng nói vô cùng nam tính.- À không! Cảm ơn!- vội vàng nhận lấy, sau đó bỏ đi
Lát sau, một cô gái vô cùng xinh đẹp chạy tới, nhìn về phía chàng trai thở hồng hộc.
- Hoàng Thiên Nghiêm! Em đi đâu từ nãy giờ vậy, làm chị đi tìm mệt muốn đứt hơi.
Hoàng Thiên Nghiêm tay đút vào túi quần, điệu bộ như chẳng hề quan tâm.
- Có chuyện gì vậy?- Triệu Vương Mẫn nghiêng đầu hỏi. Bộ lúc cô không ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?
- Không có gì!- đáp lại cho có lệ, sau đó quay lưng bỏ đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Xóa Đi Kí Ức
RomansaCô từ một người hòa đồng, thân thiện từ một biến cố của cuộc sống mà trở thành người yếu đuối, tự ti. Cố tạo cho mình một vỏ bọc cảm xúc hoàn hảo để rồi chính mình bị tổn thương. "Tôi không tin vào tình yêu. Tôi cũng chưa từng yêu ai thật lòng" Anh...