Chap 4: Đi dạo

26 2 0
                                    

Tối 6:00
Tôi và Duy quyết định đến siêu thị mua ít đồ chuẩn bị cho nhập học và cả đồ ăn vặt.
Đường phố về đêm ở Bắc Kinh thật náo nhiệt. Người và người qua lại đông đúc như ban ngày.
Duy cứ nói liên tục, cái miệng nhỏ líu ríu không ngừng. Bàn tay mủm mĩm đôi lúc lại chỉ chỗ này đến chỗ kia. Có em trai ở đây làm cho tâm trạng tôi tốt hơn phần nào. Tình thân ruột thịt có lẽ là như thế.
- Chị! Đường phố ở đây thật rộng- vừa nói thằng bé vừa dang hai tay lên cười toe toét. Có lẽ TQ không làm khó được sự thích ứng thân thiện của nó.
Tôi khom người xuống cho bằng chiều cao của Duy
- Em thích nơi đây không?
Đáp lại tôi là giọng cười sảnh khoái:
- Thích!Thích lắm!
Tôi bất giác cũng mỉm cười, đúng là trẻ con, vô lo vô nghĩ.
Siêu thị ở TQ và VN cũng chẳng khác nhau gì mấy. Duy lấy xe đẩy, bắt đầu hành trình mua sắm của mình.
Đầu tiên là quầy đồ ăn vặt. Nhiều lúc bịch bánh ghi thành phần bằnh những hán tự khó hiểu, đành móc điện thoại ra tra.
"ABCDF".A! Hiểu rồi
Nhìn lại, hình như đánh sai chữ rồi, xóa, đánh lại.
"ACBDF". Thì ra là vậy.
Cuối cùng, What the hình như thiếu chữ. Nhiều lúc thấy mình ngốc kinh khủng, có đánh mấy chữ cũng không xong, chẳng lẽ khóc nhiều quá lú rồi?
Loay hoay mãi, chúng tôi mới mua được, đồ ăn chất đầy cả xe đẩy, coi như là lương thực của chị em tôi trong một tháng. Cũng may đây là TQ, mọi người sống rất có văn hóa. Chẳng ai nhìn chúng tôi bằng ánh mắt những kẻ ăn xin chết đói nơi đầu đường xó chợ được đặc cách vào siêu thị. Còn đảng dân chủ tự do VN, chắc là ánh mắt thú xổng chuồng nguy hiểm cần được bắt nhốt. Hóa ra, TQ không phải là quyết định sai lầm khi bạn muốn định cư lâu dài.
============================
Đến TQ thì phải ghé thăm nhà sách một lần. Bởi lẽ, TQ là xứ sở những cuốn sách ngôn tình, mà tôi lại là một trạch nữ chính hiệu. Có lần, vì dùng hết tiền sinh hoạt của mình vào những cuốn tiểu thuyết, nhỏ bạn thân tôi đến là tức giận :
- Cậu sống trong thế giới nam nữ đó mà không biết chán sao. Đây là hiện thực, không như ngôn tình. Thức tỉnh đi.
Nhiều lúc nhận xét mình, chính tôi cũng nghĩ mình quá ảo tưởng vào những giấc mộng không có thật. Nhưng không có thật thì đã sao, chí ít nó không khiến ta cảm thấy đau đớn bằng thực tại. Ngôn tình ko phải sách, mà đó là viên thuốc giảm đau xoa dịu ta với xã hội tàn khốc ngoài đời. Yêu thích chuyện tình yêu như cổ tích hay những soái ca lạnh lùng, đó không phải là ảo tưởng, ảo tưởng chính mình là công chúa hay nữ hoàng , đó là giấc mơ tuổi thanh xuân.
Sau này, tôi mới biết mình ko phải lọ lem, bởi lẽ, hoàng tử yêu lọ lem qua trang phục, trang sức lấp lánh. Nếu hoàng tử yêu lọ lem từ cái nhìn đầu tiên thì anh ta đã ko mở buổi thử giày.

Xóa Đi Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ