Chap 6
Cái tên Nichkhun đó...
Tôi không thích hắn.
Tôi không thích cách hắn tán tỉnh cô bạn của tôi.
Cái kiểu cười ngọt ngào đó không bao giờ rời trên gương mặt hắn khi hắn tặng cô ấy túi xách, mở cửa giúp cô ấy, khi hắn kéo ghế cho cô ấy và đặc biệt, khi tay hắn nắm lấy tay cô ấy đầy vẻ lịch thiệp.
Tôi không thích tất cả điều đó.
Thậm chí với một cái liếc mắt nhanh qua, cũng có thể thấy cơ thể hắn hoàn hảo thế nào.
Cái nhìn của hắn rất tệ, cái kiểu như chàng trai dễ thương mà mọi cô gái đều đổ gục.
Và đánh giá từ cách hắn mặc những bộ vest đắt tiền, hoặc chỉ đơn giản bằng cách bằng cách nhìn vào chiếc xe màu đỏ có logo con ngựa đen thương hiệu, mọi người sẽ lập tức cho rằng hắn rất có điều kiện, một gia đình giàu có.
Tôi không thích điều đó.
Không phải tôi thực sự ghét hắn – tôi thực sự còn không quen hắn – nhưng hắn là một trở ngại lớn cho tôi; hắn là một mối đe dọa lớn.
Thậm chí nghe có vẻ như ích kỉ, nhưng sẽ vui thế nào khi hắn cứ hành động như thế và cuối cùng nhận một cái tát từ Tiffany.
Nhưng không, tất cả những gì hắn làm rất ngọt ngào và lịch thiệp, chính xác những gì cô ấy thích.
Hắn có thể dễ dàng thu hút cô ấy.
Và hắn... Hắn cao hơn cô ấy.
Trên hết, hắn là một người đàn ông.
Hắn có tất cả, còn tôi thì không.
Và tôi nhận ra, đó mới thật sự là điều tôi ghét.
"Taeyeon-ssi?"
Tôi phá vỡ ánh nhìn hai người đó đang tán gẫu và chậm rãi xoay đầu về phía anh chàng đang ngồi cùng bàn.
Cậu ấy cười rạng rỡ.
Tôi cười đáp lại.
"Ngon không?" Cậu ấy hỏi, chỉ về dĩa spaghetti bằng nĩa của mình.
"Um."
"Em cũng nghĩ vậy. Nhưng thịt bò Hàn vẫn là nhất."
"Xin lỗi vì đã yêu cầu em đưa tôi đến đây."
"Không, không, miễn là cô muốn ra ngoài với em, em không để ý đâu."
Tôi đáp lại với một nụ cười.
Từ ánh nhìn của mình, tôi có thể thấy hắn đẩy tay cô bạn của tôi ra khi cô ấy muốn thanh toán hóa đơn, và chìa thẻ của hắn ra. Hắn đưa thẻ cho người phục vụ để họ thực hiên công việc của mình.
"Em không biết cô thích pasta, Taeyeon-ssi"
"Em không hiểu tôi, Suho-ssi"
"Cô đúng", cậu ấy cười khúc khích. "Nhưng em sẽ"
"Em sẽ không muốn đâu."
"Một sự im lặng. Gương mặt cậu ấy cúi xuống cái nĩa trong tay.
"Em muốn mà"
"Không đâu"
"Tại sao?"
Tôi thở dài. "Đến cuối cùng tôi cũng sẽ làm tổn thương em."
Thật bất ngờ, cậu ấy cười toe toét khi đặt tay lên tay tôi.
"Chúng ta không biết trước được kết quả như thế nào nếu không bắt đầu, Taeyeon-ssi"
_________________
"Cậu đã đi đâu vậy?"
Tôi gần như nhảy dựng lên khi cái giọng husky ấy chạm vào tai mình khi tôi bước vào phòng mình.
Tất cả đèn đều tắt, nó làm tôi nghĩ cô ấy ngủ rồi. Nhưng tôi đã sai, cô ấy đứng ở cửa, mặc bộ pyjamas hồng.
Một ánh nhìn quen thuộc, ngoại trừ việc biểu cảm cô ấy không có vẻ thích thú gì, rất không bình thường.
"Taetae", cô ấy gọi lần nữa với một tông giọng thấp hơn, nó làm tôi rùng mình. "Cậu đã đi đâu?"
"Bữa tối."
"Với ai?"
"Một người bạn."
"Ai?"
"Cậu không biết... cậu ta."
"Vì vậy cậu ra ngoài với một chàng trai mà tớ không biết? Ngọt ngào quá nhỉ, Kim Taeyeon."
Tôi co rúm người. Tôi không bao giờ thích cách cô ấy dùng tông giọng mỉa mai như thế, cái mà cô ấy hiếm khi sử dụng với tôi. Cái quái gì xảy ra với cô ấy vậy?
"Hey cậu cũng ra ngoài với chàng trai mà mình không biết, Tiffany."
Tôi ngay lập tức hối hận vì những gì mình đã nói và ước gì tốt hơn là tôi câm miệng mình lại, khi đột nhiên cô ấy bật khóc trước khi đóng sầm cửa.
"MÌNH GHÉT CẬU KIM TAEYEON!"
RẦM
Và nó làm tan vỡ trái tim tôi. Thậm chí nếu cô ấy không hiểu, thậm chí nếu cô ấy không nghĩ gì trước khi nói thế... nhưng lời nói đó làm tôi đau.
Tôi hít sâu, thả lỏng tâm trí và để cho trí não mình làm việc tìm hiểu lý do cô ấy nói những lời khó chịu đó.
Nhưng tôi không nghĩ cô ấy nhận ra rằng tôi đã lén theo cô ấy.
Tôi không nghĩ tôi đã làm điều gì sai với cô ấy.
Chuyện gì xảy ra với Tiffany vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| Housemate - Taeny [END]
FanfictionNgay từ khi bắt đầu, Yêu cô ấy đã là một lỗi lầm Yêu cô ấy là điều mà tôi không nên làm Yêu cô ấy là một niềm đau Nhưng tôi không thể dừng lại được Thậm chí là chịu bao nhiêu tổn thương đi nữa . . . . . Tôi yêu người bạn đang sống cùng nhà với tôi.