Chap 11

1.6K 106 5
                                    

Chap 11

Tiffany's POV

Tôi không biết.

Tôi không biết điều gì xảy ra xung quanh tôi nữa – với cậu ấy, và bản thân tôi. Mọi thứ thật rối rắm. Mọi thứ thật ngoài sức tưởng tượng.

Và mọi thứ lại diễn ra quá nhanh.

Sự nhộn nhạo trong tôi, cảm giác khó thở trong lồng ngực...

Và tất cả là vì cậu ấy.

Với tôi, cậu ấy là đại diện cho cái đẹp, cho tuổi trẻ; đó là Kim Taeyeon.

Nếu bạn tìm được một người phụ nữ vừa có nụ cười dorky như một đứa trẻ tiểu học, vừa có nụ cười như một bà cô, vậy là bạn tìm được cô bạn của tôi rồi đó.

Tôi sẽ không muốn nhìn với gương nếu cậu ấy đứng cạnh – vì tôi lại thấy mình già hơn cậu ấy. Khi sự thực là, cậu ấy lớn hơn tôi. Mặc dù sự thật là cậu ấy – hầu hết thời gian – đều hành động như trẻ hơn tuổi của mình. Vì vậy, vẻ đẹp đó đã khiến tôi ngưỡng mộ rất nhiều.

Cảm thấy vui bất cứ khi nào cậu ấy ở cạnh, vòng tay mảnh khảnh ấy thường ôm lấy tôi.

Là một hạnh phúc giản đơn.

Mọi từ ngữ đều không thể diễn tả được. Tôi cảm thấy sẽ ổn thôi dù cho thế giới diệt vong vào ngày mai, miễn là cậu ấy còn ôm chặt lấy tôi là được. Miễn là cậu ấy không để tôi đi, tôi sẽ đối mặt với nó.

Hoặc khi cậu ấy dùng bàn tay ấm áp của mình vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, thư thả đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, yếu ớt thì thầm cậu ấy luôn ở đó, với tôi, và mọi thứ sẽ ổn... Nó làm tiêu tan mọi cảm giác sợ hãi - giết chết mọi nỗi lo trong tôi.

Tôi cảm thấy an toàn.

Không thực sự là một điều tốt, là tôi nhận ra bản thân mình khá lệ thuộc vào cậu ấy. Nhưng cậu ấy – là cô gái lớn tuổi hơn – dường như không thực sự quan tâm. Cánh tay cậu ấy luôn rộng mở chào đón tôi.

Và bất cứ khi nào cậu ấu áp đôi môi mềm mại lên trán tôi và chúc ngủ ngon trước khi tắt đèn và đóng cửa lại, một sự ấm áp bên trong – làm tôi khẽ cười như một kẻ ngốc.

Tôi...

Tôi cảm thấy tình yêu.

Qua mỗi cuộc hẹn hò và chia tay, tôi vẫn không thể tìm được một ai. Không ai có thể lấp đầy sự khao khát yêu thương trong tôi, ngoại trừ cậu ấy.

Thậm chí Nichkhun, người mà tôi thường hẹn hò bên ngoài, cũng không thể.

Nhưng cậu ấy có thể.

Tôi mất mẹ khi tôi 13 tuổi và có một người bố ở một đất nước xa xôi, tôi nhận ra rằng bên trong mình, luôn luôn khao khát tình yêu.

Và cậu ấy đã trao cho tôi.

Cậu ấy nói mọi chuyện với tôi, mặc dù không phải theo cách lãng mạn nhất. Cậu ấy không nói trong lúc cầm bó hoa hồng hay cười thật tươi. Nghĩ về chuyện đó, cậu ấy thậm chí còn không nói điều đó – mà lại hét lên vào mặt tôi, trước khi đóng sầm cửa lại.

|Trans| Housemate - Taeny [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ