Chap 7

1.5K 116 8
                                    

Chap 7

Tôi chống khuỷu tay mình lên ban công trắng. Hít sâu để không khí buổi đêm lạnh tràn ngập cả cơ thể mình.

Dòng nước mắt trên má tôi dường như cũng cảm thấy lạnh, nhưng tôi không quan tâm nó nhiều.

Nhìn lên trên, tôi có thể thấy bầu trời đen rải rác những vì sao.

Những ngôi sao lấp lánh đẹp mắt, như những viên kim cương được trưng bày trong cửa hàng.

Tôi ngưỡng mộ chúng.

Chúng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi tỏa sáng như vậy, mặc dù chúng vô hình trước khi đêm tối đến, chúng bị đánh bại bởi ánh sáng chói lóa của mặt trời.

Thậm chí vào cả ban đêm – khi đã dự định xuất hiện – chúng cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt khi mặt trăng tròn vừa vặn chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Nhưng chúng vẫn sống, mặc dù chúng đôi khi vô hình, mặc dù chúng luôn bị bỏ qua như không tồn tại, và mọi người không thực sự nhận ra chúng muốn làm việc chăm chỉ đến thế nào, chúng vẫn không bao giờ từ bỏ.

Những ngôi sao luôn luôn ở đó, trung thành chờ đợi mặt trời. Chúng sẽ luôn ở đó, tỏa sáng giữa bầu trời đêm cô độc.

Giống như tôi.

Mặc dù không hiếm lần tôi ôm chân mình và khóc ròng suốt đêm cô đơn, mặc dù số lần cô ấy làm tôi thất vọng là không đếm hết được, và không biết bao nhiêu lần cô ấy làm tan nát trái tim tôi... Tôi không bao giờ nghĩ là... mình sẽ rời đi.

Tôi luôn luôn ở đây với Tiffany. Chăm sóc cô ấy.

Vì thậm chí nếu tôi làm vậy, tôi vẫn không bao giờ dừng lại được cảm xúc của mình mỗi khi bên cạnh cô ấy. Tôi vẫn không bao giờ dừng yêu cô ấy.

Click.

Cánh cửa mở ra. Không ngoài dự đoán, là cô ấy.

"TaeTae..." Tiffany gọi. Nó khàn đặc.

Sau đó tôi cảm thấy một sự ấm áp trên đôi vai mình.

"Cậu sẽ cảm lạnh mất, Tae."

"Tại sao cậu lại quan tâm chuyện đó?"

Một sự im lặng nhẹ như một cơn gió thổi qua. "Taeyeon-ah..."

"Mình nghĩ cậu ghét mình, vậy tại sao cậu lại quan tâm thế?"

Tim tôi lại bắt đầu đập rộn rã khi lần thứ hai cô ấy vòng tay ôm lấy bụng tôi.

Thịch. Thịch. Thịch.

"Mình xin lỗi.." Tiffany yếu ớt nói, gần như là tiếng thì thầm. Hơi thở ấm áp ấy cù nhẹ trên cổ tôi khi cô ấy tựa cằm lên vai tôi.

Tôi vẫn im lặng. Lắng nghe giọng nói husky ấy, nó đem lại sự thoải mái trong tôi. Tôi tựa lưng mình vào cô ấy khi khép nhẹ đôi mắt.

"Mình không có ý gì đâu..."

Mình biết.

"Xin hãy tha thứ cho mình."

Mình đã làm rồi.

"Nhưng tại sao, Tiffany?"

"..."

|Trans| Housemate - Taeny [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ