Chap 8
Thật rất bất ngờ. Như đang trên thiên đường.
Một lời cầu nguyện để gặp một thiên thần, và giờ đây, mới nhận ra rằng cô ấy đang trong vòng tay mình, vào giây phút đầu tiên khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau.
Phải nói tôi là kẻ may mắn nhất thế giới này. Mọi người sẽ nguyện chết để có thể thay vào vị trí của tôi, ôm lấy một thiên thần, và được cô ấy ôm đáp lại,.
Tôi vẫn ở đấy, dõi theo từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt xinh đẹp này. Tôi vuốt ve mái tóc đỏ, rồi bất chợt vuốt ve môi trên cô ấy bằng ngón cái của mình.
Chỉ là một cái chạm đơn giản, nhưng không thất bại trong việc làm tim tôi loạn nhịp, nó làm tôi lâng lâng.. Đôi môi này có vị như thế nào nhỉ? Sẽ thế nào nếu môi chúng tôi chạm vào nhau?
Suy nghĩ này – nó dường như đã xuất hiện hàng ngàn lần trong tâm trí tôi – khiến tôi phát điên.
Sống dưới cùng một mái nhà với cô ấy không hẳn là điều không tốt, thậm chí nó còn khiến tình cảm của tôi ngày càng mãnh liệt hơn rất nhiều.
Tôi muốn có cô ấy. Tôi muốn có Tiffany, và không chỉ như một người bạn sống cùng nhà, không phải như một người chị gái.
Nhưng như thế nào?
Và ra sao..?
Haizzz.
Tôi không biết, thật đáng buồn.
Một điều tốt cho tôi, hoặc cho cả hai, khoảng 2 tuần sau kể từ ngày cô ấy òa khóc hôm đó, cô ấy đã trở lại vẻ tươi tắn như trước, bỏ qua mọi thứ xung quanh và luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Mọi thứ giữa chúng tôi vẫn tốt, thậm chí tốt hơn.
Cô ấy sẽ có cơ hội lẻn vào phòng tôi mỗi đêm, và tôi sẽ giả vờ như mình đang ngủ, trong khi bí mật nhìn xem dáng vẻ ấy đáng yêu thế nào bên dưới cái chăn phủ trên cả hai.
Tôi sẽ cố gắng che giấu nụ cười của mình, mỗi khoảnh khắc Tiffany rúc gần hơn và ôm lấy eo tôi chặt hơn, truyền cho nhau tí hơi ấm, hay ngăn cô ấy rớt khỏi cái giường nhỏ chật hẹp. Tôi chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cái giường đơn như thế này trước đây.
Hay chỉ như tối nay, khi cô ấy leo lên giường tôi thậm chí còn sớm hơn tôi.
"Ngghh",
Tôi nghe giọng husky ấy rên rỉ và đôi mắt ấy chậm rãi mở ra. Tiffany cau mày khó chịu ngay khi ánh nắng tràn vào phòng tôi qua cửa sổ.
Một giây sau, đôi mắt ấy buồn bã nhìn tôi và tôi thề, nét đẹp ấy vẫn rạng ngời ngay cả khi không trang điểm, mặc dù Tiffany chỉ vừa mới thức dậy với dôi mắt vẫn còn quầng thâm.
"Chào buổi sáng, Tiffany."
Cô ấy cười tươi "Morning, Taetae"
"Ngủ ngon chứ?"
"Ngghh", cô ấy nhăn mũi rồi lười biếng gật đầu.
"Muốn ăn sáng chứ?"
"Để sau đi. Mình muốn ngủ."
"Thức dậy đi công chúa. Đi tắm đi, người cậu bốc mùi rồi đấy" Tôi cười.
Tiffany ngồi dậy ngay, mở to mắt. Tôi bất ngờ vì hành động bất chợt ấy nhưng ngay lập tức bật cười khi cô ấy tự ngửi bản thân với một ánh mắt hoảng sợ.
"Mình vẫn thơm như thường nhá, cám ơn." Cô ấy ném gối vào tôi. Và Ouch, nó trúng vào mũi tôi rồi. Tôi ngừng cười ngay "Cậu cũng nên đi tắm đi, Taeyeon-ah"
"Mình tắm rồi."
"Mình vẫn muốn ngủ.." cô ấy ôm lấy mấy hạt đậu dookong của tôi rồi vùi mặt vào đó.
"Không được đâu, cô gái. Lê tấm thân lười biếng của cậu ra khỏi giường mình trong khi mình chuẩn bị bữa sáng."
***
"Mình muốn pancake"
Cô ấy ngồi vào ghế, mái tóc đỏ vẫn còn ướt được cuốn trong cái khăn hồng..
"Mình làm cho cậu thịt xông khói. Mình chỉ có thể nấu thịt xông khói buổi sáng thôi, cậu biết mà."
Cô ấy bĩu môi, hạ cái khăn xuống vai. "Mình muốn pancake, Taeyeon-ah. Cậu có thể làm cho mình một cái được không?"
Tôi nhún vai trong khi nhấm nháp bữa ăn của mình "Tự mà làm"
"Cậu muốn mình đốt cái bếp đó à?"
Một tiếng cười khúc khích phát ra từ tôi. Tôi nhận thấy nó thật buồn cười như thế nào khi Tiffany chịu thừa nhận kĩ năng nấu nướng kém cỏi của mình. Ít ra thì còn biết tỏ vẻ đáng yêu với tôi, tôi yêu mọi thứ từ cô ấy.
Tôi đứng dậy. "Mình sẽ làm vậy."
"Nhanh lên nhé, mình thèm pancake lắm rồi."
Tôi lè lưỡi, nhấc mông đứng lên.
DING DONG
"Đến ngay đây", tôi đến cửa và vặn nắm cửa, thắc mắc không biết ai mà lại đến sớm thế này, thậm chí trước khi lớp học của tôi bắt đầu.
Khi cửa mở ra, tôi nhận ra đó là một chàng trai, đôi giày sneaker, quần jean xanh, áo khoác... và sau đó tôi ngay lập tức nhận ra đó là ai.
"Suho-ssi"
"Ah, chào buổi sáng, Taeyeon-ssi", cậu ấy mỉm cười.
"Chào buổi sáng", tôi gật đầu đáp lại. Có lẽ nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của tôi, cậu ấy bắt đầu giải thích lí do xuất hiện ở đây vào sáng sớm.
"Cô biết đấy, chúng ta có lớp học buổi sáng..." Cậu ấy nói với điệu bộ khá xấu hổ. "Chúng ta có thể đi cùng nhau chứ?"
Chàng trai này...
Cậu ấy tấn công tôi không gì ngoài cái vẻ dễ thương kinh khủng này ngay cả khi cậu ấy thấy tôi lần đầu tiên. Tôi chắc chắn cậu ấy thực sự là một người yêu tuyệt vời.. chỉ là nếu thôi..
Bạn biết đấy, chỉ là nếu khi tim tôi không bị đánh cắp bởi cô ấy.
Vì vậy, tôi cảm thấy khó xử mỗi khi cậu ấy cười thật thà như thế.
Tôi không muốn Tiffany thấy những người tôi hẹn hò, tôi cũng không biết lý do tại sao.
Nhưng sau đó tôi nghĩ lại... Rằng tôi muốn Tiffany biết rằng tôi có người khác ngoài cô ấy, mặc dù nó là chuyện hiển nhiên.
Nó sẽ khá bất lịch sự nếu tôi chỉ đơn giản từ chối. Ý tôi là, cậu ấy đã đến đây rất sớm, vì tôi.
Nhưng, tôi không muốn Tiffany thấy cậu ấy.
"Taeyeon-ah? Ai ngoài đấy vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| Housemate - Taeny [END]
FanfictionNgay từ khi bắt đầu, Yêu cô ấy đã là một lỗi lầm Yêu cô ấy là điều mà tôi không nên làm Yêu cô ấy là một niềm đau Nhưng tôi không thể dừng lại được Thậm chí là chịu bao nhiêu tổn thương đi nữa . . . . . Tôi yêu người bạn đang sống cùng nhà với tôi.