CHƯƠNG 1: RUNG ĐỘNG

1.5K 49 28
                                    

Reng.. reng..

- Nobita!!! Còn không mau thức dậy.. Thiệt tình! Con với cái, 16 tuổi rồi còn không có ý thức nữa...

- Aaaaaaa! Thôi chết! Hôm nay là khai giảng! Sắp muộn rồi... làm sao đây.. làm sao đây..

Nobita vò rối tóc, nhanh chóng đeo kính rồi chạy như điên vào phòng tắm, cậu hít hít mũi nhỏ, đâu phải cậu cố ý chứ. Tính cách cậu vốn chậm chạp như vậy, lúc nhỏ đã không thể sửa, lớn lên lại càng không.

Doraemon thở dài, cu cậu chỉ lớn tướng thôi, vẫn hậu đậu và ngốc nghếch như ngày nào.

- Doraemon! Nhanh ... cho tớ mượn cánh cửa thần kì!

- Hư rồi..

- Chong chóng tre, hỏa tiễn, máy gửi đồ.. gì cũng được .. Hức Doraemon.. tớ không muốn đến muộn đâu mà! Làm ơn!

- Bảo trì cả rồi! Cậu nếu còn tiếp tục khóc lóc sẽ muộn đấy..

- AAAAA! Đáng ghét! Mèo ú nhớ đấy. Tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa!

Nobita tức giận hét lớn rồi vội vàng vớ lấy cặp sách, lao nhanh ra khỏi phòng.

Doraemon hếch hếch mũi đỏ.. Nó đáng lẽ phải làm như thế này từ lâu rồi. Nobita cứ mãi chậm chạp, ỷ lại, không chịu sửa đổi, 1 phần lỗi cũng do nó đã quá nuông chiều cậu, khiến cậu luôn dựa vào bảo bối mà không cố gắng. Doraemon nhìn bóng lưng vội vã rời khỏi nhà của Nobita, ánh mắt từ do dự dần trở nên kiên định... Nó có lẽ nên rời khỏi cậu một thời gian để cậu có thể cố gắng tự lập mà trưởng thành. Đây cũng là mục đích ban đầu nó đến nơi này. Nó cũng nên nghỉ ngơi rồi...

Nobita vẫn chưa hay biết quyết định từ người bạn thân thiết nhất của mình. Cậu đang cố gắng chạy thật nhanh đến trường, trong lòng cảm thấy ấm ức.. sao Doraemon có thể vô tình như vậy nha, dù sao cậu cũng cầu xin rồi mà... Đang lẩm bẩm thì nghe một giọng nam trầm thấp phía sau vang lên:

- Ê con rùa! 3 năm không gặp, cậu vẫn cứ chậm chạp như thế hả? Lấy tốc độ đó của cậu xem như không cần dự lễ khai giảng rồi!

Nobita giật mình, có chút không dám tin.. quay đầu lại. Người gọi cậu như vậy.. không phải kẻ đó thì còn ai. Kẻ đã bắt nạt cậu từ nhỏ, lúc nào cũng trêu chọc, trút giận, giành giật đồ của cậu rồi không trả. Kẻ đã không nói lời nào mà biến mất cách đây 3 năm, vốn nghĩ sẽ không còn gặp lại... Jaian..

- Hửm? Chỉ mới 3 năm đã không nhìn ra lão đại sao?

Nobita kinh ngạc, mở to mắt.. cậu quả thật không nhìn ra. 3 năm trước rõ ràng vẫn là một thằng mập đáng ghét.. Bây giờ tuy vẫn đáng ghét nhưng không thể phủ nhận.. nếu không phải hắn vẫn mang cái bộ dáng bá đạo , không coi ai ra gì kia thì cậu đã nghĩ mình nhận nhằm người. Soái ca cao lớn, suất khí ngút trời kia thật sự là Jaian mập mạp sao? 3 năm không khỏi khác biệt quá đi, lại còn cái chất giọng trầm thấp khàn khàn khiến lỗ tai cũng phải mang thai này là thế nào...?! Một Dekisugi đẹp đến hoàn mỹ thì thôi đi. Giờ cả Jaian cũng biến thành hotboy thì cậu phải làm sao a.. (๑T^T๑) .. Ông trời sao không cho cậu cao lớn, đẹp trai chứ? Hức...

JAIAN! YAMETE!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ