- Nobita..
- Ja..i...an .. cậu.. muốn làm gì..
- Nobita, tôi yêu cậu..
Nobita giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh phòng. A... vừa rồi hình như là mơ. Cậu vỗ vỗ mặt mình, đeo kính vào rồi sắp xếp chăn nệm, cũng tại Jaian mà cậu mơ một giấc mơ kì lạ như thế. Jaian làm sao yêu cậu chứ, cả hai đều là con trai mà. Quả nhiên nghĩ nhiều quá rồi. Nobita xuống đến bếp đã trông thấy Jaian đang phụ giúp mẹ cậu, thiệt tình sao hắn có thể thay đổi nhiều như vậy. Cứ như một người khác...
- A.. Nobi-chan, hôm nay con không dậy muộn, thật đáng mừng! Nào lại đây ăn sáng với Takeshi đi con.
- Dạ...
Nobita kéo ghế ngồi xuống, cậu cố gắng không nhìn Jaian. Cảnh tượng hôm qua vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu. Hai bàn tay vẫn còn đau nhức, Nobita ánh mắt bất giác lướt qua đũng quần của Jaian, cậu nhanh chóng cúi đầu, che lại hai má ửng đỏ. Trời ạ! Cậu hình như bị bệnh thật rồi.
- Nobi-chan... Nobi-chan! Con làm gì đấy? Đồ ăn nguội cả rồi! Mau ăn còn đi học.
- A.. Dạ mẹ...
Nobita ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Jaian, cậu lúng túng ăn thật nhanh rồi chạy về phòng.
- Nobi-chan hôm qua cũng không ăn gì, xem ra Dora-chan rời khỏi đã tạo ra đả kích không nhỏ cho thằng bé.
Bà Nobi lo lắng, thở dài. Ông Nobi vỗ vỗ vai bà, an ủi:
- Bà đừng lo.. Nobita là nam nhi, chuyện như vậy chắc chắn nó sẽ sớm vượt qua.
- Haizzz.. được thì tốt.. A! Takeshi con không ăn nữa sao?
- Dạ.. con no rồi, bác cứ gọi con Jaian là được. Con xin phép lên phòng chuẩn bị đi học.
- Được rồi.. con cứ lên phòng đi.. À, thằng nhóc Nobita nhà bác phiền con để ý nó giúp bác nhé.
- Vâng ạ.
Jaian lễ phép đáp lại rồi trở về phòng, khóe miệng nhịn không được nhếch lên.
Ông Nobi nở nụ cười từ ái:
- Thằng bé nhà Takeshi này thay đổi rất lớn, xem ra để Nobita ở cùng với nó một thời gian có lẽ sẽ mau chóng trưởng thành.
Bà Nobi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai người vô tình dâng thỏ vào miệng cọp mà không hề hay biết. Vài năm sau, mỗi lần nhớ lại chuyện này, cả hai đều tức đến đấm ngực dậm chân nhưng cũng không thay đổi được gì nữa.
------------------------------------------
- Ê con rùa đi nhanh lên.
- Tớ không phải rùa!
Nobita tức giận hét lên. Cậu còn nghĩ không biết phải đối mặt thế nào với hắn, ai ngờ tên này lại xem như không có chuyện gì. Hay tại cậu nghĩ nhiều? Thật ra chuyện này rất bình thường... Có lẽ nên hỏi Suneo. Nhắc tào tháo, tào tháo đến.
- Suneo!
- ........- Ê! SUNEO! Không nghe tớ gọi à? Cậu... A! Cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
JAIAN! YAMETE!
Fanfiction● ĐAM MỸ đồng nhân Doraemon. ● Truyện cũng ngắn nên không có Văn án (Dự tính khoảng 5 chương chưa kể phiên ngoại) ● Ảnh bìa hơi xấu cơ mà tự vẽ và đây là điển hình của dậy thì thành công ở Jaian và bé Nô nhà ta. ● CP : JAIAN x NOBITA ( DEKI sẽ là tr...