CHƯƠNG 5: KẾT THÚC

676 30 9
                                    

Nobita không biết mình về nhà bằng cách nào, cậu tỉnh lại đã là rạng sáng hôm sau. Bước vào nhà vệ sinh, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Một đầu tóc rối bù, đôi mắt sưng húp đầy tơ máu, gương mặt hốc hác tái nhợt. Nobita cười khổ, nếu để ba mẹ nhìn thấy chắc chắn sẽ rất lo lắng. Cậu vỗ mặt, cố gắng giúp mình tỉnh táo, mượn một chút kem của mẹ thoa lên. Cảm giác có hơi kì lạ và khó chịu nhưng cũng đỡ hơn là vác cái ngoại hình như zombie này ra ngoài. Chải lại mái tóc gọn gàng, Nobita hít một hơi thật sâu, bước vào phòng bếp.

Hôm nay là chủ nhật, bà Nobi đang bận rộn làm bữa sáng bỗng có một đôi tay ôm lấy bà. Bà mỉm cười, nói:

- Con trai hôm nay không ngủ thêm sao? Lớn rồi còn muốn làm nũng với mẹ à...

- Mẹ...

Cảm giác không đúng, bà liền xoay người, bắt gặp gương mặt bánh bao với đôi mắt đỏ hoe dù đã cố gắng che lấp vẫn không giấu được của cậu con trai duy nhất. Bà nhíu mày, kéo Nobita ngồi xuống bàn ăn, từ tốn hỏi:

- Sao con lại khóc? Đừng giấu mẹ!

Nhìn Nobita liên tục lắc đầu, bà Nobi nghiêm mặt. Làm một người mẹ đôi khi bà vô cùng nghiêm khắc nhưng thực ra bà vẫn luôn quan tâm đến con trai mình. Nobita thở dài, cúi đầu không nói. Bà Nobi bất đắc dĩ xoa đầu cậu:

- Là chuyện của Jaian đúng không? Có phải 2 đứa đang trách ba mẹ?

- Không.. Con không có!

- Đứa con ngốc.. ba mẹ không phải loại người cổ hủ, chỉ là nhất thời không chấp nhận được. Hơn nữa tuổi các con còn quá nhỏ vẫn chưa hiểu được các mối quan hệ trong tình yêu. Các con có lẽ chỉ đang ngộ nhận mà thôi. Ba mẹ muốn các con có thời gian suy nghĩ thật kĩ và chọn lựa cho đúng. Con đường sau này các con đi phải gặp bao nhiêu trắc trở, có cùng nhau vượt qua được hay không đều phụ thuộc vào lựa chọn này của các con..

Nobita im lặng nghe mẹ cậu nói chuyện, cậu quả thật không hề trách mẹ. Trong lòng cậu biết ba mẹ là người lo lắng, quan tâm cậu nhất. Họ đôi lúc sẽ áp đặt cậu nhưng tất cả chỉ vì muốn tương lai cậu có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Khổ tâm này của ba mẹ, cậu vẫn là hiểu được.

- A.. Vui lên nào, Nobi-chan. Hôm nay là sinh nhật con mà! Con có thể mời bạn bè đến nhà, ừm.. và cả Jaian.

Nobita hơi bất ngờ, cậu ngẩng đầu nhìn bà Nobi, trong mắt bà không tồn tại một tia chán ghét nào, chỉ có bao dung cùng thấu hiểu. Cậu đỏ mặt vùi đầu vào lòng mẹ cọ cọ, giọng nói nhu nhu, nghẹn ngào:

- Mẹ... cảm ơn mẹ!

- Ngốc.. con là con trai của mẹ. Chỉ cần con hạnh phúc là được.

Nobita cảm thấy mũi mình cay cay, cậu nghĩ cậu không nên nói ra việc đã nhìn thấy hôm qua, nếu không may tất cả chỉ là hiểu lầm thì cậu sẽ vô tình phá hỏng ấn tượng khó khăn lắm mới tốt lên được của ba mẹ với Jaian. Còn nếu là thật... Cậu nghĩ cả đời đều sẽ không nói ra. Cứ xem như một bài học trên con đường trưởng thành của cậu.

JAIAN! YAMETE!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ