CHƯƠNG 4: SÓNG GIÓ (Hạ)

783 29 10
                                    

6h tối chủ nhật, trước cửa phòng văn hóa có treo tấm bảng <Phòng hóa trang lớp 10B, 10C>. Một nhóm thiếu niên, thiếu nữ mặc những bộ phục trang quý tộc Châu Âu thời Trung cổ đang đứng tán gẫu, cô gái có thân hình nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh liên tục gõ cửa phòng, hối thúc:

- Nobi-kun xong chưa nha~. Mau ra đây nào...

Cô gái cũng chính là biên kịch hai mắt sáng rỡ. Trai giả gái.. Chắc chắn sẽ vô cùng thú vị a~

Nobita ngượng ngùng kéo váy, trời ạ! Làm sao cậu dám bước ra với dáng vẻ như vậy chứ... Nhìn chuyên viên trang điểm nổi tiếng người Ý được Lucas gọi đến đang bận rộn nhét hai túi silicon vào ngực cậu, Nobita ngẩng đầu 45 độ, nhìn trời... À không, nhìn trần nhà.. ai oán.

- Wow! Baby~, you are really beautiful! Ôi thiên sứ của tôi.. chỉ có những đóa hồng Versace rực rỡ mới xứng với em.... Xin hãy để kẻ hèn mọn này được gửi đến em một nụ hôn với tất cả lòng thành kính...

Paul - chuyên viên hóa trang sau khi ngắm nhìn tác phẩm của mình liền ôm ngực trái, không nhịn được thốt lên. Đôi mắt to tròn đen láy như biết nói này, mái tóc đen mềm mại xõa dài như thác nước (tóc giả chú 2 ơi =))), chiếc đầm ren quý tộc sang trọng ôm lấy vòng eo thon gọn, hai màu xanh đen xen kẽ làm nổi bậc làn da trắng nõn đến gần như trong suốt. Paul không thể không thừa nhận cậu bé trước mặt có sức hút kì lạ. Cậu không sắc sảo, không quá hoàn mỹ nhưng nét thanh thuần, trong sáng cùng khí chất sạch sẽ như tinh linh này lại khiến bất cứ ai cũng muốn bảo hộ. Tổn thương cậu chính là một tội ác. Paul nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn của cậu, trân trọng đặt lên đó một nụ hôn. Nếu không phải hắn biết đóa hoa này đã có chậu, hơn nữa cái chậu này còn là bạn thân của thiếu gia Lucas, hắn còn nghĩ nên làm sao để thu cậu vào bộ sưu tập bảo vật của hắn... A~ đáng tiếc...

- Bỏ tay ra!

Giọng nói trầm thấp, xen lẫn uy hiếp vang lên, cánh tay bị bóp chặt đến đau đớn. Paul tái mặt, lui ra một bước. Jaian lạnh lùng nhìn thẳng Paul, trong mắt là sát khí không thèm che giấu. Paul giật mình, tên nhóc này.. thế nhưng thật sự muốn giết hắn! Độc chiếm dục cái gì thật đáng sợ mà.. Hắn cố gắng nở nụ cười, nói một tiếng làm phiền rồi ra ngoài, xem ra đúng là vật hợp theo loài, còn nhỏ đã hung tàn như vậy. Đừng nhìn vẻ ngoài phong độ, dương quang rạng ngời, thực chất bên trong chính là một con thú hoang khát máu. Hắn vẫn nên tránh xa một chút.

- A! Nobi-kun đã xong chưa? Chỉ còn 20 phút là mở màn rồi...

Một cậu bé mập mạp đóng vai Tybalt - anh họ của Juliet, vừa định mở cửa đi vào đã bị Paul trước một bước ngăn lại, hắn nở nụ cười ái muội, xua tay:

- Well~ Các cô cậu cứ từ từ.. Nobi-kun phải chuẩn bị tâm lý.. Chúng ta cứ chờ một lát là được. Đừng làm phiền cậu ấy..

- Nhưng tôi vừa thấy có người vào... A! Shizuka-chan, Hikaru-chan, hai người làm gì vậy!

Chưa kịp nói hết câu cậu ta đã bị Hikaru - biên kịch và Shizuka bịt miệng lôi đi.. Đùa, vợ chồng người ta còn đang thân mật. Cậu vào góp vui cái gì a!

Bên trong phòng, Nobita tròn mắt, xấu hổ nói:

- Jaian...! Sao anh lại vào đây?

Vừa bước vào Jaian đã thấy rùa con nhà mình bị kẻ khác chiếm tiện nghi, hắn cảm thấy vô cùng tức giận, thật muốn bẻ gãy tay tên kia, đâm mù mắt hắn sau đó quăng xuống vực. Nghe Nobita gọi, Jaian ổn định lại cảm xúc, xoay người, sau đó... ngẩn người. Trong mắt là thật sâu kinh diễm.

JAIAN! YAMETE!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ