CHƯƠNG 3: SÓNG GIÓ (Thượng)

1.1K 32 6
                                    

Nobita đang ngủ bỗng cảm thấy hậu huyệt căng trướng, cảm giác đau đớn, tê dại quen thuộc truyền đến. Cậu nhanh chóng mở mắt đã trông thấy con đại hôi lang nào đó đang hì hục làm loại vận động không lành mạnh với tiểu cúc hoa đáng thương của cậu. Nobita bị tức đến phát cười. Mới sáng ra đã có tinh thần thế rồi. Không sợ tinh tẫn nhân vong à!

Jaian thấy Nobita tỉnh liền hôn hôn lên môi cậu, hắn liếm một vòng quanh vành tai cậu rồi kéo dài xuống xương quai xanh, gặm mút 2 hạt đậu đỏ đã dựng lên. Nobita động tình, đôi mắt ngập nước, cậu vừa mở miệng lại phát hiện giọng mình hơi khàn, cổ họng đau rát. Cậu cố gắng thả lỏng thân thể để Jaian dễ dàng tiến vào. Dù sao chuyện nên làm hay không nên làm cũng đã làm toàn bộ. Nếu không thể phản kháng thì cứ hưởng thụ thôi, Nobita lười biếng nghĩ.

Hạ thân bị Jaian liên tục khiêu khích, hậu huyệt lại bị nhồi nhét trướng đầy. Nobita cảm thấy tính phúc ngày tháng sau này của cậu chắc chắn sẽ vô cùng 'tốt đẹp'.  Sau khi bị lật qua lật lại đổi hơn 10 tư thế, vết tích hoan ái trải đầy khắp từ phòng ngủ đến cửa ra vào. Nobita cuối cùng cũng được khoan hồng, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, hưởng thụ cái gì chứ.. rõ ràng là chết đi sống lại mà. Jaian sao có thể dư thừa tinh lực đến thế. Cậu bắn liên tục ba, bốn lần mà hắn vẫn chưa bắn được một lần. Là do cậu yếu sinh lý hay tên biến thái này không phải là người a! Nobita âm thầm nghiến răng, thắt lưng của cậu gần như đứt lìa rồi, tiểu cúc hoa đang kháng nghị đây. Haizzzz sao cậu lại yêu phải một tên cầm thú, sắc lang chứ. Ông trời đây là muốn diệt cậu mà!

       - Mau xoay người lại, để anh bôi thuốc..

       - Không.. A! Anh làm gì đó!

Jaian nâng cả người Nobita lên để cậu nằm sấp trên đùi mình, tiếp đó lại cởi quần cậu ra, để lộ bờ mông trắng trẻo, căng tròn. Hắn cố nén dục vọng muốn đè cậu xuống, Jaian mặc dù có chút tinh trùng thượng não nhưng hắn vẫn không muốn nhìn Nobita đau đớn. Bôi thuốc vào tiểu huyệt đã sưng đỏ, hắn đặt cậu nằm xuống, tiếp tục dùng thuốc đỏ, bông băng, băng lại cổ tay cổ chân cho Nobita. Hôm qua trong cơn giận dữ, hắn đối xử thô bạo với cậu, quả thật Jaian có chút hối hận. Dù sao không có ai muốn tổn thương người mình yêu.

Nobita nhìn Jaian cẩn thận băng bó cho cậu. Mặc dù hắn băng rất khó coi nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu cứ như đang đối đãi với trân bảo quý giá nhất. Nobita chớp chớp đôi mắt to đen láy, cậu quan sát gương mặt nghiêm túc của Jaian, mày kiếm mắt ưng, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu. Làn da màu lúa mạch mạnh khỏe. Dáng người khôi ngô, cơ bắp vừa phải lại săn chắc, hữu lực. Một người bá đạo, nam tính như vậy rõ ràng có thể được nữ sinh hâm mộ không thua gì Dekisugi mới đúng. Dù sao đàn ông không hư, phụ nữ không yêu.. Nhưng cố tình hắn lại yêu phải một kẻ hậu đậu, ngốc nghếch như cậu.. Nobita trong lòng có chút tự hào khó hiểu.

          - Xong rồi! Để anh dọn dẹp rồi nấu chút cháo cho em.

           - Ưm... hửm?

Jaian nhanh chóng rời khỏi phòng để lại Nobita một mình hoang mang cực độ. Hình như Jaian vừa nói sẽ nấu ăn.. Nobita nhớ lại những tháng ngày thời thơ ấu gắn liền với mấy món ăn khủng khiếp của Jaian, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho số mệnh của mình.

JAIAN! YAMETE!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ