Chương 43: Mộ Thiên Sơ mất tích

1.6K 39 0
                                    

Đảo Mây càng ngày càng cách xa bọn họ, chỉ còn lại một điểm sáng.

Ánh trăng chiếu trên mặt biển sâu thẳm, gió mát lồng lộng.

Thời Tiểu Niệm đứng đón gió trên boong thuyền, tay đè phao cứu hộ, đột nhiên cảm thấy buổi tối ngồi trên du thuyền ngắm biển cũng rất tốt, có thể để gió cuốn hết đi những tâm trạng tiêu cực.

"Tôi đưa em đến đây không phải để em yên lặng như người chết." 

Giọng nói bất mãn của Cung Âu vang lên sau lưng cô, anh đi tới, bao vây lấy cô, đôi mắt bất mãn nhìn cô chằm chằm.

"Tôi cảm thấy bây giờ yên lặng thưởng thức cảnh biển thì hay hơn, hơn nữa tôi không biết phải nói gì."

Thời Tiểu Niệm thành thực nói.

"Vậy thì có thể thảo luận một chút về chuyện tại sao không trả lời tin nhắn của tôi."

Cung Âu sắc mặt âm trầm, vô cùng bất mãn.

Đây là lần đầu tiên anh gửi tin nhắn cho một người phụ nữ, mà đối phương lại không thèm nhắn lại.

Cho thấy cô không để ý đến anh chút nào.

"Ách, điện thoại di động của tôi hết pin, lại không mang sạc"

Thời Tiểu Niệm tìm lý do.

"Điện thoại di động của em là hiệu gì?"

"N.E"

Thời Tiểu Niệm bật thốt lên.

Nghe vậy, Cung Âu cười lạnh một tiếng.

"Nếu là N.E thì sạc điện cũng sạc được, mà trên đảo này chỗ nào chả có chỗ sạc."

-...

Lời nói dối bị vạch trần không chút lưu tình.

Thời Tiểu Niệm không biết ứng phó như thế nào, đưa tay sờ sờ mũi, mắt thấy sắc mặt Cung Âu càng ngày càng khó coi, báo hiệu tức giận, cô chỉ về phía mặt biển.

"Đẹp quá a."

Cung Âu nhìn theo hướng cô chỉ, trong bóng đêm mặt biển phản chiếu những tia sáng, có thể nhìn thấy sinh vật biển bơi qua bơi lại, lấp lánh lấp lánh.

" Thật là đẹp."


Vốn chỉ là muốn rời sự chú ý của Cung Âu, nhưng khi nhìn thấy những ánh sáng nhỏ vụn kia, Thời Tiểu Niệm thật sự bị hấp dẫn.

"Chỗ kia sao lại phát sáng được hay vậy?"

Cô chưa bao giờ biết mặt biển buổi tối sẽ đẹp như vậy.

Cung Âu thu tầm mắt lại, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm lúc này đang tập trung.

Thời Tiểu Niệm đứng đó, hai tay bám vào lan can, đôi mắt mở to tò mò nhìn ra mặt biển, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hơi nhợt nhạt lộ ý cười, mái tóc dài bị gió thổi tán loạn, có vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt trắng nõn của cô, có sợi tóc đen nhánh vương trên môi cô, cô nhẹ nhàng mím môi, mê hoặc quyến rũ.

Cung Âu chằm chằm nhìn vào sợi tóc rơi trên môi cô, một nỗi ghen tị dâng lên trong ngực anh.

Anh đang ghen tị với sợi tóc kia.

Anh ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi cô.

Môi cô rất mềm mại, hương vị không sai.

" A."

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt, hắn lại làm sao vậy?

Cô không dám phản kháng, chỉ có thể thừa nhận nụ hôn đột ngột của hắn, hắn hôn rất bá đạo, giống như muốn nuốt trọn cả người cô, cô bị hắn hôn không thở nổi.

Bỗng nhiên, Cung Âu bế cô lên.

Xoay tròn một vòng.

Chờ đến khi Thời Tiểu Niệm phản ứng lại, cô đã bị bế khỏi phao cứu hộ, dưới chân chính là mặt biển, cả người cô hoàn toàn là rơi vào giữa không trung, dựa vào ngực Cung Âu mới không bị rơi xuống.

Mà lúc này, du thuyền vẫn đang chạy trên biển.

Cô liền nghe thấy tiếng gió thổi điên cuồng bên tai.

"Aaa."

Thời Tiểu Niệm kêu lên, tay chân luống cuống ôm lấy cổ Cung Âu.

"Anh làm gì vậy? Tôi ngã xuống bây giờ?"

Cô không hề có một chút cảm giác an toàn.

"Chỗ này vừa đúng em có thể xem tại sao nó lại phát sáng. "

Cung Âu nở nụ cười, lông mày giãn ra, lại hôn lên môi cô lần nữa, tinh tế gặm nhấm.

Vừa hóng gió biển vừa hôn môi cô, rất thú vị.

"Đừng như vậy."

Thời Tiểu Niệm sợ không chịu nổi, hai tay ôm chặt lấy anh, chân giãy giụa muốn lên, mới vừa đạp được vào chiếc phao cứu hộ liền bị Cung Âu đạp xuống.

Mấy lần vừa rồi, Thời Tiểu Niệm đã cảm giác như mình vừa đi qua một vòng sinh tử, sợ mất hồn.

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ