Chương 53: Buổi sáng tốt lành

2K 69 6
                                    

          

"Anh không thấy tôi đang chật vật sao?" Cô nức nở nói, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, "Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn đi."

Cô không muốn ở lại trong phòng này, quá âm u.

Giọng nói mang theo chút trẻ con khiến ngực Cung Âu mềm nhũn.

"Được, đi thôi."

Cung Âu ôm lấy cô đi ra khỏi nhà, tầm nhìn Thời Tiểu Niệm trong bóng tối không tốt, chỉ có thể để anh ôm về phía trước, mỗi bước đi đều vô cùng đau đớn.

Vừa ra khỏi cửa, ánh đèn trên hành lang liền rực rỡ.

Thời Tiểu Niệm chậm rãi đi đến, lập tức đẩy tay Cung Âu ra, lạnh mặt quay về phía tường, đưa tay lau sạch nước mắt.

"Thời Tiểu Niệm, em dám giận dỗi tôi phải không?"

Cung Âu giận dỗi trừng mắt với cô.

Cô ngẩng mặt lên nhìn về phía anh, trên gương mặt tất cả đều là nước mắt, hai mắt đỏ đến mức lợi hại, Cung Âu nhìn ngẩn cả người.

Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn Cung Âu,giọng nói lạnh lùng, còn mang theo run rẩy , "Cung Âu, nếu như anh muốn chơi đùa tôi đến chết thì cứ thẳng tay mà giết tôi một cách thoải mái, nếu như anh còn một chút lương tâm, tôi xin anh thả tôi ra, sau đó chúng ta mỗi người một ngả." 

Cung Âu bỗng nhiên nhào tới trên người cô, cúi đầu niêm phong môi cô lại, kéo cô vào trong lồng ngực.

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt, đưa tay đẩy anh.

Cung Âu hôn bá đạo dã man, như đứa trẻ nhỏ gặm đồ vật mình yêu thích không buông, hai tay nắm chặt lấy tay cô đang giãy giụa, khiến cô không thể nào nhúc nhích.

Thời Tiểu Niệm liều mạng giãy dụa, giãy dụa đến mức càng ngày càng bất lực.

Cung Âu tức giận hôn lên môi cô, một đường xuống đôi môi mềm mại của cô, thưởng thức hương thơm trong veo của môi cô, chóp mũi thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt.

Nụ hôn này, thật dài.

Đến khi cô suýt nghẹt thở, Cung Âu mới buông cô ra, trán đỡ trán, cắn răng nói, "Ai muốn đường ai nấy đi, đường là đường của anh, em phải theo anh."

Anh nói như vậy.

Thời Tiểu Niệm thở lấy thở để, "Sao anh lại không phân biệt phải trái như vậy?"

Cô vừa nói thì anh đột nhiên hôn cô.

Ngữ khí như kiểu cô là người sai vậy.

"Tôi không rõ phải trái?" Cung Âu buông tay cô ra, "Nếu tôi không rõ phải trái thì bây giờ em còn có thể đứng trước mặt tôi sao?" 

Lời này của anh chính là không phân rõ phải trái nhất.

"Cung Âu anh..."

"Được rồi, tôi biết tối nay em đã sợ muốn chết rồi, nói chuyện lộn xộn như vậy, tôi không so đo với em." Cung Âu cắt ngang lời cô, trên mặt thể hiện sự đắc ý. 

"Tôi..."

"Chuyện trước kia chúng ta xoá bỏ, tôi đường đường là một người đàn ông, không tính toán với một người phụ nữ." Cung Âu mang dáng vẻ không thèm chấp vặt với cô. 

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ