Chương 28: Tôi bị đau dạ dày

1.3K 21 0
                                    

Bộ dạng hắn bây giờ hoàn toàn không giống ngày thường hung hăng càn quấy cô, cảm giác ấy thật giống như khi phải chăm sóc trẻ nhỏ vậy.

Rất giống với mẹ của cô ngày đó khi chăm sóc cô.

Thời Tiểu Niệm đưa tay ra do dự vài giây không biết có nên giúp hắn hay không rồi đặt tay lên trên lưng của hắn mà nhẹ nhàng vỗ về, giống như dỗ con mình vậy "Không sao đâu, sẽ ổn thôi."

Cung Âu nhìn về phía cô nói, " tôi bị đau dạ dày."

Thời Tiểu Niệm nghe vừa dứt câu liền dơ thẳng tay vỗ mạnh vào lưng hắn.

"......"

Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn về phía Cung Âu, hắn cũng yên lặng mà nhìn cô, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, hai con ngươi mê ly, không có ép buộc, không có bá đạo, chỉ là cùng nhau đợi cái gì đó.

Cô bên cạnh hắn, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đem tay xuống bụng chỗ dạ dày của hắn mà  nhẹ nhàng xoa, "xoa một lúc sẽ ổn thôi, một lúc nữa sẽ không đau nữa a."

"Ân."

Cung Âu hạ thấp giọng nhẹ nhàng lên tiếng, cả người đều hướng về phía cô mà tới gần.

Thời Tiểu Niệm vô thức mà tránh ra sau, nhưng lại bị hắn đột nhiên kéo lại,rất chuẩn xác tới gần trước ngực cô, tựa đầu lên vai cô.

Hắn hệt như đứa bé nũng nịu tựa trên vai cô.

"......"

Hắn đây là khó chịu trong người thật sự hay là giả vờ a?

Thời Tiểu Niệm ngừng lại tay không xoa nữa mà chăm chú suy nghĩ, Cung Âu với tay ra nắm lấy tay cô, "Thời Tiểu Niệm, cô làm tiếp đi."

Tay của hắn rất lạnh, lạnh giống như một tảng băng vậy, nắm lấy tay của cô khiến cô không khỏi giật mình mà co người lại.

Lúc nhỏ, Mộ Thiên Sơ  mỗi lần sinh bệnh cũng đều là dựa vào cô, cầm chặt tay của cô nói cho cô biết chỗ nào không thoải mái.

Những kỷ niệm đã muốn quên đi nhưng lại bị Cung Âu gợi nhớ.

Thời Tiểu Niệm mắt đã ngấn lệ, muốn rút ra tay, nhưng Cung Âu tựa trên vai cô, ngữ khí có phần ác ma, "Tay cô...... sao lại phải run như vậy?"

"......" cô có chút do dự mà không trả lời.

Hắn siết chặt tay cô hơn, hai mắt khẽ nhắm lại, mồ hôi theo khóe mắt lướt qua, "Ta biết rõ...... cô...... là đang suy nghĩ cái gì."

Giọng hắn bỗng trầm xuống càng lúc càng đem bàn tay cô ra mà siết chặt.

"Cái gì?" Thời Tiểu Niệm vì kinh ngạc bản thân vô thức ngồi thụt lại đằng sau.

Hắn sao có thể biết cô nghĩ đến ai......

"Ngón tay của cô là điểm mẫn cảm, ách, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng rất muốn được hôn lên nó." Cung Âu giọng nói nhỏ dần, mỗi câu mỗi chữ hắn nói ra đều rất khó khăn, bàn tay của hắn nắm chặt tay cô không thể nào dứt được, "Lần trước tại nhà tắm hơi tôi đã biết rồi.""......"

Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ