Baekhyun bật choàng tỉnh dậy sau khi mơ thấy hắn đang sờ soạng khắp thân thể mình, mồ hôi chảy đầm đìa khắp người. Khi tỉnh dậy mới nhớ ra rằng hắn còn đang đi học nên bất giác thở nhẹ lấy một cái.
Hôm nay, thân thể cậu có chút khỏe hơn trước, ăn uống cũng không bị nôn mửa nữa. Nhưng kì lạ thay, mỗi khi ăn, cậu lại nhớ đến những lúc hắn bạo hành vũ nhục mình. Lại chẳng thể nuốt trôi được chút gì.
Cánh cửa đằng kia lúc nào cũng thu hút sự chú ý của cậu, ngày nào cũng nhìn chòng chọc nó không ngừng. Hôm nay biết hắn sẽ về muộn, Baekhyun từ từ tiến lại gần. Thật may hắn không đặt camera trong này.
Cậu phân vân đặt tay trên nắm cửa, không biết có nên mở cửa ra không. Liệu mở cánh cửa này ra, cậu đã mở phải hộp pandora không.
'Cạch'
Cửa...cửa không khóa...!
Chắc hẳn hắn vẫn nghĩ cậu giờ đây lúc nào cũng sợ thấp thỏm, không đề phòng cậu như trước, nên cửa cũng thả lỏng hơn.
Ở ngoài kia....đúng là không có gì đúng không? Không có hắn đừng chờ sẵn ở ngoài đúng không? Hắn không khóa cửa không phải để bẫy mình đúng chứ?
Cùng lắm là liều chết với hắn. Trong đầu cậu thoáng lên suy nghĩ như vậy.
Nghĩ là làm, Baekhyun thu hết can đảm mở cánh cửa ra. Không...không có ai ở ngoài hết.
Cậu vừa nhón nhón chân xuống từng bậc thang một, cứ dáo dáo dác dác mãi không ngừng. Xuống được thêm một bậc nữa, bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch dưới tầng 1. Cậu lại xuay đầu nhanh chóng về phòng. Không quên đóng cửa lại thật khẽ.
Chết tiệt, sao hôm nay lại về sớm như vậy?
Baekhyun tim đập thình thịch khi nghe từng tiếng bước chân của hắn đang đi tới. Hai bàn tay nãy giờ cũng chưa thể hết run được, sẽ bị lộ mất, sẽ bị lộ mất.
Chanyeol bỗng dừng trước cửa phòng một lúc, cúi xuống nhìn thấy một mẩu giấy đang ở phía góc nhà, bỗng mỉm cười đắc thắng.
'Cạch' – Tiếng mở cửa hôm nay có phần nặng nề hơn mọi hôm.
Hắn vốn định nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy cậu ngồi co chân ở dưới sàn len lén nhìn hắn. Mặc áo phông của hắn mà rộng thùng thình, y như bơi trong áo luôn. Làm trễ nải hở ra cả đôi vai gầy guộc trắng xanh xao.
"Lên giường ngồi. Lại nhiễm lạnh thì sao?"
Thấy hắn vừa cúi xuống định kéo cậu lên, Baekhyun nhanh hơn một bước, đẩy hắn sang một bên rồi chạy thật nhanh ra phía ngoài. Không có suy nghĩ gì mà cứ cắm đầu mà chạy thôi.
"Khốn kiếp, bé cưng, tôi nuông chiều em quá rồi!"
Trái lập với cậu đang chạy nhanh hết sức có thể, Chanyeol chỉ đi chậm rãi từng bước từng bước một. Tự hỏi tại sao bé cưng lấy đâu ra can đảm dám bỏ trốn ngay trước mặt hắn như vậy.
"Bé cưng, hư sẽ phải trừng phạt đấy, nên cứ hư thật nhiều, thật nhiều vào"
Hắn dường như biết chắc rằng cậu chẳng thể chạy khỏi được căn nhà này, cứ vừa đi vừa nói thật to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [18+] Stalker [End]
Fanfiction"Baekhyun, giờ em là của tôi, vĩnh viễn" "Tôi thương em như vậy, thả em đi, chắc chắn em sẽ bỏ đi ngay lập tức, sẽ báo cho cảnh sát tên biến thái tôi đây..." "Baekhyun, đêm đầu tiên của em, tôi được là người nắm giữ rồi" "Lần đầu của bé cưng, tôi...