Chap 6 - END

8.2K 428 86
                                    

Nhiều ngày về sau đó, Baekhyun đã suy nghĩ rất nhiều. Cả về những chuyện đã xảy ra, và cả những chuyện trong quá khứ nữa. Cậu không nghĩ rằng sau tai nạn, Chanyeol đã hoàn toàn coi hắn là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Hắn có thể hi sinh tất cả vì cậu. Những khi cậu gặp khó khăn, hắn đều có mặt để giúp cậu.

Chanyeol trong cậu cứ luôn ngờ nghệch đáng yêu, hoặc cũng chỉ có mình cậu nghĩ như thế.


"Baekhyun, nói gì đi. Em im lặng...khiến tôi thấy rất buồn bã"


Hắn quỳ gối bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. Ánh mắt Baekhyun vẫn hướng về nơi vô định, có thể cậu chẳng để thứ gì vào trong mắt mình hết.

Thức ăn cũng không hề đụng tới, cả ngày chỉ ngồi đó nhìn về một hướng. Không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Nhưng thể trạng của cậu mỗi ngày càng một tệ, Chanyeol đoán cậu đã bị trầm cảm, tệ hơn nữa có thể bị suy nhược thần kinh. Nhưng hắn không phải chuyên ngành tâm lí học, nên không thể chữa được tâm bệnh cho Baekhyun.

Lần đầu hắn cảm nhận được sự mong manh của Baekhyun như lúc này. Trong ánh mắt cậu dường như không thiết tha bất cứ chuyện gì nữa. Cậu lúc này như chú chim trong lồng, thời gian đầu còn có thể phản kháng cất tiếng hót, nhưng càng về sau, càng lặng im, chỉ mong muốn được thoát khỏi chiếc lồng giam cầm để bay ra tìm lấy tự do.


"Em có muốn ra ngoài không? Chờ đến tối, tôi có thể đưa em đi dạo ngoài biển. Chẳng hạn vậy" - Chanyeol mỉm cười với Baekhyun.


Baekhyun nhìn hắn, rồi nhìn xuống chân mình. Chẳng nói gì, chỉ khẽ nhắm từ từ đôi mắt trĩu nặng lại.


"Tôi mệt mỏi lắm, Baekhyun. Thật sự...vô cùng"


Hắn nằm tựa lên đùi cậu, lúc này chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Một giấc ngủ vĩnh hằng, mà trong đó chỉ có hắn với Baekhyun cùng sự hạnh phúc hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Ở trong giấc mơ ấy, Baekhyun đã yêu hắn đến nhường nào, có còn gì tuyệt vời hơn chuyện ấy nữa. Cứ chìm đắm như vậy, chẳng thể nào thoát ra khỏi hiện thực đau đớn. Xung quanh hắn bây giờ chỉ là một màu xám ngắt, sự im lặng và nỗi buồn, hận thù.

Baekhyun rõ ràng đang trong vòng tay hắn, nhưng dường như hắn chỉ chiếm được thể xác của cậu, còn bên trong tâm hồn thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới được.

Baekhyun trước mặt hắn kia, thật gần, nhưng cũng thật xa.

Cậu ấy đã không còn uống thuốc giảm đau, không còn kêu đau đớn nữa. Chỉ là cứ mãi biểu hiện như vậy. Chanyeol đối với thái độ ấy không hề cảm thấy tức giận, hắn chỉ cảm thấy buồn và thương xót cậu thôi.

Phải chăng cần một thứ gì đó mất đi, cả hai mới nhận ra được những ngày bình thường bên nhau kia là hạnh phúc nhất?

Hàng ngày, cứ vô tư với nhau như những đứa trẻ không bao giờ lớn, là chỗ dựa tinh thần cho nhau những khi mệt mỏi nhất. Sẵn sàng san sẻ, bảo vệ cho nhau...

[ChanBaek] [18+] Stalker [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ