Sau cú đánh vào ót, Joonmyeon ngất xỉu ngay tại chỗ. Baekhyun ngước mắt kinh sợ người đang nhoẻn miệng cười cầm hung khí là cây gậy trên tay kia. Hắn khẽ liếm môi, rồi lấy khí từ lồng ngực mà cười.
"Baekhyun, bà xã đang dẫn sói về hang đấy sao?"
"Bấy lâu nay cứ im lặng như vậy, ông xã cũng tin là thật rồi đấy"
Chanyeol dùng mũi chân đẩy đẩy người Joonmyeon, rồi dừng lại trước bàn tay anh. Hất một ngón tay lên, quay ra nhìn Baekhyun.
"Cái này, là sự trừng phạt vì em dám lừa dối chồng"
Hắn dùng chân dẫm bẻ ngược ngón tay của anh , còn nghe thấy cả tiếng xương vỡ. Joonmyeon vì thế mà bị ép tỉnh dậy, đau đớn nhìn ngón tay giữa của mình bị gập ngược ra đằng sau trông vô cùng ghê rợn.
"A A A..."
"Tiếp theo, có nên dùng búa đập nát ngón chân hắn ra không nhỉ?"
Baekhyun biết hắn nói rồi sẽ làm, liền nhanh chóng chạy tới bên hắn, ôm chặt lấy chân, run rẩy cầu xin.
"Làm ơn...đừng làm hại đến tiền bối, Chanyeol, anh có tức giận, cứ đổ lên tôi...Làm ơn, hãy tha cho anh ấy"
Chanyeol đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, hắn ôm lấy đầu, gương mặt méo mó như sắp khóc, nghiến nghiến răng. Rồi đột nhiên cúi xuống đặt hai tay vào cổ cậu, từ từ gia tăng thêm lực.
"Tại sao...Tại sao em lại như vậy...Baekhyun...tại sao em lại như vậy...em không yêu tôi sao? Tại sao...lại bênh vực cho hắn ta?"
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn học đỏ lên, nước mắt hắn cũng tự rơi ra, rơi xuống thành hàng.
"Hức..."- Khí quản bị chèn ép, mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên, vẫn cố lên tiếng nói. - "Chan...Chanyeol...có...có...hết...kiếp này...Tôi cũng...không bao giờ...yêu anh"
Baekhyun cười, nếu giờ hắn có bóp cổ cậu đến chết, cậu cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Chi bằng cứ theo cách như vậy là nhanh nhất.
Cậu còn chẳng thèm giãy giụa, cũng không cố gỡ tay hắn ra. Nụ cười trên môi cứ yếu dần, rồi cuối cùng cũng vụt tắt.
Bỗng nhiên nước mắt hắn lại trào ra, hắn như chợt nhận ra, ngay từ đầu những thứ gì không thuộc về mình. Mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Rồi cứ tự đấm vào ngực mình rồi gào khóc, rồi nằm tựa lên người cậu.
Chanyeol nghĩ rằng, chỉ cần giam cậu lại một chỗ, ngày ngày cùng làm tình, chắc chắn sẽ có ngày cậu đem lòng yêu thương lại hắn.
Chanyeol nghĩ rằng, có thể vĩnh viễn sống cả một đời với Baekhyun.
Không...không...Hắn đâu có lỗi gì? Tội lỗi chính là của Baekhyun gây ra hết. Hắn chỉ thực hiện giúp cậu mà thôi.
Năm 1999 . Ngày 28 tháng 2
"Chanyeol, mau dậy đi học nào con. Thật là, hôm nay cả bố mẹ đều dậy muộn hết rồi"
Chanyeol dụi dụi mắt ngồi dậy, thấy bố mẹ đang rất khẩn trương để chuẩn bị đi làm. Họ cùng làm ở một cơ quan, nên ngày ngày đều đi làm với nhau. Nghe nói hôm nay có cuộc họp, không thể đến trễ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [18+] Stalker [End]
Fanfiction"Baekhyun, giờ em là của tôi, vĩnh viễn" "Tôi thương em như vậy, thả em đi, chắc chắn em sẽ bỏ đi ngay lập tức, sẽ báo cho cảnh sát tên biến thái tôi đây..." "Baekhyun, đêm đầu tiên của em, tôi được là người nắm giữ rồi" "Lần đầu của bé cưng, tôi...