Chap 3

7.2K 302 22
                                    

Ngày hôm nay bố mẹ của Baekhyun sang nhà hắn báo tin. Nói rằng không hề thấy con trai liên lạc lại với gia đình. Trường học bên đó cũng thông báo rằng đã bắt đầu kì học nhưng không thấy học sinh du học đi ngày nào.

"Bác gái, bác...bác cứ bình...bình tĩnh đã"

"Bác trai...giờ...giờ cháu...cháu với bác đến...đến sở cảnh sát...trình báo..."

Đã năm ngày trôi qua kể từ ngày Baekhyun bị bắt cóc, bố mẹ cậu cứ nghĩ do đi đường xa mệt mỏi và còn phải sắp xếp hành lí về nhà mới nên chưa tiện gọi điện. Nhưng chỉ đến khi nhà trường gọi điện về ông bà mới biết con trai mình bị mất tích rồi.

Họ đâu có ngờ, con trai họ lại ở ngay gần họ đến như vậy.

Ngay khi vừa trình báo với cảnh sát, họ lập tức tới sân bay để kiểm tra lại. CCTV có quay lại được những người ra vào, xác nhận ngày hôm ấy Baekhyun có vào, nhưng lại không check-in ở quầy thủ tục. Bởi lúc ấy cậu vào nhà vệ sinh sau cuộc gọi lạ, rồi bị bắt cóc qua cửa sau luôn.

Hắn tuy ngoài mặt giả như rất đồng cảm với bác trai, nhưng trong lòng lại không thể giấu nổi sự vui sướng khi qua mặt được tất cả mọi người.

"Anh...anh, cảnh sát...bây..bây giờ chúng..chúng ta phải...phải làm gì?"

Vị cảnh sát trẻ thuộc tổ 1 – Kim Minseok nhẫn nại hắn nhả từng từ từng từ ra một.

Sân bay là nơi lúc nào cũng trong trạng thái đông đúc, không thể tìm kiếm nhân chứng được. Nên có lẽ phải điều tra từng người một có liên quan đến nạn nhân. Minseok khẽ thở dài, mong sẽ không phải thẩm vấn tên lắp bắp này.

Vì đã muộn nên mọi người tạm thời về nhà trước, Chanyeol cố động viên hai người, nói chắc chắn sẽ tìm lại được cậu ấy. Bên cạnh họ có chỗ dựa tinh thần tốt như vậy, Chanyeol sẽ chẳng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát đâu.

Đi lên trên tầng, hắn hơi sững sờ khi không thấy người nằm trên giường đâu, nhưng cũng bớt lo hơn khi nhìn thấy sợi dây xích đang kéo ra đến phòng vệ sinh hắn thiết kế riêng cho cậu.

"Baekkie, bé cưng muốn chơi trốn tìm sao?"

Hắn giả bộ ngó ngó vào trong, để rồi trợn tròn mắt kinh ngạc thấy cậu ngất xỉu ở đó, trong bồn cầu còn có cả bãi nôn nữa.

"Bé cưng, bé cưng, em làm sao thế này?"

Chanyeol nhanh chóng bế cậu về giường, thấy cậu ra nhiều mồ hôi quá nên cũng cởi hết quần áo ra. Mới có năm ngày thôi, mà trông cậu đã gầy như xác sống rồi, đến xương sườn còn lộ ra trông thấy, cẳng tay và chân cảm tưởng như hắn chỉ cần dùng lực cũng có thể bẻ gẫy được. Hai cổ tay cậu bị thít chặt bằng dây thừng đến rơm rớm máu, các đầu ngón tay còn tìm ngắt vì máu không lưu thông được.

Hắn tiến hànhđo nhiệt kế cho cậu, sốt cao tới 39,5 độ. Bình thường nếu bị thế này phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện, nhưng hắn làm sao có thể làm vậy được?

"Phải làm sao bây giờ? Bé cưng tại sao lại sốt nặng như vậy chứ?"

"Phải rồi, thuốc hạ sốt, thuốc hạ sốt!"

[ChanBaek] [18+] Stalker [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ