After All 2

553 41 2
                                    

Jungyeon đau đớn bước xuống y tế . Vừa vào đến cửa phòng cô gục xuống liền do mất sức dù sao thân con gái đánh với con trai sao bằng .

"Ôi trời chị không chứ "
Momo vội chạy tới đỡ Jungyeon lên . Momo là người phụ trách y tế của trường này . Momo nhỏ hơn Jungyeon một tuổi nhưng đã tốt nghiệp Đại học Y được điều về đây làm việc .
Sau khi chật vật đỡ Jungyeon ngồi trên giường Momo bắt đầu rửa vết thương cho Jungyeon
"Aa"
Jungyeon khẽ la lên khi Momo chạm miếng bông vào vết thương ngay miệng .Momo khẽ bật cười "Chị đánh nhau với ai mà ra nông nỗi này thế ?"
Vừa nhẹ nhàng làm vừa hỏi Jungyeon ngạc nhiên hỏi lại
"Sao em biết tôi lớn hơn em ??" Momo lấy một miếng băng dán vết thương lại
"Trên thẻ sinh viên kìa với lại em là người nhỏ tuổi nhất trường này mà "
Jungyeon nhìn Momo vừa làm vừa nói khoảng cách gần như thế này Momo thật sự rất đẹp nha . Jungyeon lo ngắm người ta mà quên mất làm Momo đã làm xong rồi
"Chị ơi xong rồi bây giờ chị có thể về lớp được rồi đó  , nếu như chị không thể thay băng và sát trùng được thì ngày mai xuống đây em làm cho nhé "
Jungyeon hoàn hồn lại rồi cảm ơn Momo nhanh chóng lên lớp, mới bước ra cửa thì quay đầu lại hỏi "Nãy giờ tôi chưa biết tên em thì phải ?"
Momo cười một cái thật đẹp rồi nói "Em là Momo , Hirai Momo " Jungyeon lỗi một nhịp rồi .
Jungyeon về đến nhà lại nhớ đến Momo kia tự nhiên lại muốn nhanh đến ngày mai để gặp người ta á :))
Ngày hôm sau , khi vừa kết thúc tiếc học đến h ra chơi Jungyeon nhanh chóng xuống phòng y tế để gặp Momo .
"Momo à em rãnh không " Jungyeon đứng lấp ló ngoài cửa Momo đang coi hồ sơ thì nghe tiếng Jungyeon gọi liền quay lại "Em rãnh ạ chị vào đây đi " Jungyeon nghe thế liền nhanh chóng đi vào ngồi xuống giường để Momo thay băng và sát trùng . Cứ như thế suốt một tuần Jungyeon đều đặn xuống phòng y tế nhờ vậy Jungyeon và Momo càng ngày thân nhau hơn .
Hôm nay Jungyeon lại xuống mặc dù vết thương đã lành nhưng cô không xuống vì chuyện đó
"Momo à " Jungyeon đứng dựa cửa gọi Momo nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngước lên , liền trưng ra nụ cười ngu ngơ
"Jung xuống đây chi vậy em nhớ là Jung khỏi hẳn rồi mà ?" Jungyeon cười cười gãi đầu rồi hỏi "À Jung định hỏi là tối nay em rảnh không Jung muốn mời em đi ăn để cảm ơn em "
nói xong tự nhiên cô cảm thấy ngại . Momo nghe thế liền cảm thấy vui gật đầu đồng ý
"Vâng ạ để em nhắn địa chỉ nhà em nhé "
Jungyeon gật đầu rồi chào Momo đi về lớp . Momo bất giác sờ mặt "Aigoo sao tự nhiên nóng như thế này nhỉ" .

Jungyeon và Nayeon đã nói chuyện lại với nhau nhưng Jungyeon đang cố gắng giữ khoảng cách có thể . Cô nghe tụi bạn bè nói là chị và Minhyuk đã chia tay và tên kia cũng đã bị đuổi học do quậy phá và đánh nhau quá nhiều . Cô thấy chị được giải thoát nên cũng nhẹ nhõm nhưng hình như tình cảm cô dành cho chị không còn như trc nữa .
Đúng 7h Jungyeon đã lái xe đến trước nhà Momo hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng , quần tây và bên ngoài là áo khoác dài tới gối . Momo từ trong nhà bước ra em chọn cho mình áo sơ mi mà xanh nhẹ kết hợp váy ngắn đen . Em hôm nay rất là xinh . Jungyeon thẫn thờ không thốt nên lời , Momo thấy cô đứng bất động liền lên tiếng
"Jung à Jung sao thế ?"
Jungyeon đang đắm chìm vào vẻ đẹp của Momo thì giật mình vội khen em
"Em hôm nay đẹp lắm "
Momo chợt đỏ mặt rồi vội nhắc Jungyeon đi nhanh kẻo muộn. Nhà hàng mà cả hai tới ăn là nhà hàng TWICE . Jungyeon không nghĩ là em ăn nhiều đến như vậy và món yêu thích của em là chân giò , Momo cũng nói là mai mốt có ăn thì ăn những quán bình dân lề đường vì Momo thích sự thoải mái đấy .
Sau khi ăn xong Jungyeon chở Momo ra sông Hàn hóng mát . Cả 2 ngồi với nhau rất lâu bỗng dưng Momo lên tiếng hỏi
"Jung này em có chuyện này hơi tế nhị em có thể Jung được không ?"
Jungyeon liền gật đầu , Momo hít một hơi thật sâu rồi nói
"Jung còn thuơng Nayeon unnie chứ ?"
Jungyeon chết lặng khi nghe Momo hỏi , chuyện cô thích chị đã bị tên Minhuyk kia làm ầm lên nhưng mọi người không ai ghét bỏ cô hay chị cả họ chỉ tiếc là có duyên nhưng không tới được với nhau , Momo cũng biết em thích cô từ lúc gặp cô trong trường rồi . Jungyeon lúc này trầm tư bây giờ trả lời em sao đây nói không còn yêu thì cô không dám mà còn yêu thì không được vì tình cảm cô dành cho chị không còn như lúc trước . Jungyeon thở dài
"Jung có thể không trả lời được không ?"
Momo khẽ cụp mắt thì ra chị ấy vẫn chưa quên được Nayeon . Jungyeon biết tình cảm Momo dành cho mình nhưng cô cần thêm thời gian
"Momo , cho Jung thêm thời gian em nhé "
Jungyeon quay sang nhìn vào mắt Momo nói chân thành, Momo cười nhẹ rồi bảo Jungyeon đưa mình về .

Về đến nhà Momo đứng trc cửa khá lâu vì không muốn tạm biệt Jungyeon , Jungyeon thấy khuya rồi không muốn em thức trễ nên nhắc em vào ngủ sớm
" Khuya rồi em vào ngủ đi mai còn lên trường nữa, em ngủ ngon nhé "
Momo khẽ vâng rồi nhón người lên hôn vào má Jungyeon một cái
"Jung ngủ ngon ạ"
ròii nhanh chóng đóng cửa đi vào . Jungyeon bất ngờ đưa tay lên chạm vào má khẽ đỏ mặt người bên trong không khác gì
"Cho Jung thêm thời gian em nhé , Jung hứa là sẽ không làm em thất vọng đâu "
Jungyeon khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng về nhà.

When you love someoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ