Mình thương nhau nhé

442 34 2
                                    

Sana chạy nhanh vào nhà vệ sinh sau khi kết thúc lịch trình ngày hôm nay .Nàng bật khóc nức nở , cảm giác tủi thân tràn ngập trong cơ thể nàng . Mặc cho tất cả chị em đập cửa um sùm kêu nàng mở cửa ra, họ nghe tiếng nước chảy và tiếng khóc nấc nghẹn của nàng ,  lại sợ Sana lại ngất giống lần trước nữa , ngoại trừ em đang đứng một góc. Giương đôi mắt bất lực không biết làm gì về phía nơi có chị .

"Sana à , làm ơn mở cửa đi mà . Sana có nghe mình nói không hả ? "
Là giọng của Momo , vẫn là cậu ấy . Người bạn đồng hương thân thiết lúc nào cũng quan tâm tới nàng . Vẫn sẽ  luôn là một Momo ngơ ngác đáng yêu nhưng lúc nào cũng quan tâm đến nàng , bằng chứng lúc này Momo đập cánh cửa phòng tắm đỏ cả tay lên .

"Mình không sao đâu , mọi người đừng lo lắng cho mình . Mọi người về phòng nghỉ đi " nàng không muốn vì mình mà liên luỵ đến mọi người , cố tỏ ra không sao nhưng nàng quên rằng mình đang khóc khiến cho giọng nàng lạc hẳn đi

"Tìm được chìa khoá dự phòng rồi " Jihyo và Dahuyn từ nãy đến lục tung cả ký túc xá để tìm chìa khoá . Jungyeon định mở cửa đi vào nhưng Momo đã ngăn lại .
"Mọi người về phòng đi , để Sana mình lo được rồi . Đừng vào nhiều quá cậu ấy bị hoảng đấy " Mọi người cũng về phòng bớt , tránh làm phiền đến Sana , vì họ biết ngay lúc này chỉ có Momo mới có thể nói chuyện với Sana mà thôi .

"Dubu à không sao đâu , có chị ở đây rồi không ai ăn hiếp Sóc bếu của em đâu " Momo bật cười rồi xoa đầu con bé , nó là người lo lắng cho nàng từ lúc kết thúc buổi diễn tới giờ .

Jungyeon hôn nhẹ lên trán của Momo , dặn cô là nói chuyện với Sana nhẹ nhàng và khuyên nhủ , có chuyện gì phải gọi cho Jungyeon liền . Momo cũng yêu chiều dụi vài cái vào người Jungyeon .
"Được rồi dẹp người yêu và chân giò qua một bên nào , vào với bạn thân của ta đây "
Momo mở cửa nhẹ nhàng bước vào , bồn rửa mặt bị mở nước tràn hết ra ngoài , cô mà không vào kịp thì chắc cũng tràn vào nhà luôn chứ đùa .
Sana ngồi thẫn người trong bồn tắm , 2 chân bó gối đầu tựa lên , Momo chậm rãi bước tới vào ngồi cùng cô bạn thân .
"Đã mở nước để khóc không ai nghe , vậy mà các cậu cũng nghe được . Mình lại làm phiền rồi " Giọng Sana đứt quãng hối lỗi . Momo thở dài rồi đem khuôn mặt đang quay vào trong kia tường sang đối diện với mình .
Ôi trời nước mắt hoà với mascara chảy xuống từ đôi mắt màu trà kia thành hai dòng đen xì . Nhẹ nhàng lấy khăn lau sạch khuôn mặt tèm lem kia đi , sau đó đem đầu Sana dựa vào lòng mình ân cần hỏi
"Nói mình nghe xem nào Sóc nhỏ , ai làm cậu khóc , ai làm cậu buồn nào ?"
Sana chỉ cần nghe Momo hỏi vậy thôi thì đã bật khóc trở lại giữa những tiếng đứt quảng Sana nói

"Hức...Có phải Tzuyu em ấy ghét mình lắm phải không Momoring ?"
"Ểh , không phải vậy đâu Sana à . Tzuyu sao em ấy lại ghét cậu được chứ " Momo ngạc nhiên trước câu hỏi của Sana
"Thế thì tại sao lúc nãy trên sân khấu khi mình quay sang ôm em ấy . Em ấy tuyệt nhiên không có cảm xúc cũng chẳng hề quay lại . Cậu có biết lúc đó tớ buồn tới cỡ nào không ? Tớ cũng chẳng có chị em gái hay anh em trai , chỉ muốn ôm hôn những đứa em đáng yêu này một chút thôi . Tất cả các thành viên thì chẳng ai phiền lòng gì cả , ngay cả Jungyeon nha đầu kia còn đáp lại mặc dù đôi khi hơi phũ . Nhưng còn với Tzuyu thì ngược lại , mỗi lần mình định nói chuyện hay ôm em ấy thì em ấy cách xa mình tận mấy mét, còn nữa em ấy còn nói mình là người xấu nữa . Mình thật sự rất buồn , mình chỉ muốn được yêu thương thôi mà "

When you love someoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ