After All (end)

489 42 5
                                    

Sáng hôm sau Jungyeon thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ . Cô mệt mỏi nhớ lại chuyện hôm , chỉ nhớ là cô vào quán Mina uống rượu xỉn rồi gọi Nayeon tới rồi thôi bởi ngoài Nayeon ra cô không còn ai là bạn cả . Cô lê thân vào nhà tắm để vệ sinh , xong xuôi thì bước xuống nhà tìm Nayeon "Nayeon unnie à chị có ở nhà không ? "
bước xuống thì không thấy ai cả chỉ thấy một mảnh giấy trên bàn
"Em liệu hồn đó , chị mà biết em uống rượu một lần nữa thì đừng bao giờ nhìn mặt bà chị này nhá lo cho sức khoẻ của em đi . Chị đã nấu canh gà hầm sâm để trong tủ lạnh ấy , có ăn thì lấy ra hâm nóng lại rồi ăn , ăn xong nghỉ ngơi dùm tui đi cô nương. Ký tên : Chị Thỏ Đáng Yêu Dễ Thương Im Nayeon =))))"
Jungyeon khẽ bật cười , bà chị già này tự luyến quá . Lấy canh ra hâm nóng rồi ăn , Jungyeon lại ngồi suy nghĩ rốt cuộc thì cô cũng chỉ có một mình , Momo thì bỏ rơi mình , Nayeon thì dính lấy với Mina , càng nghĩ Jungyeon càng tủi thân nhanh chóng ăn xong rồi lấy xe chạy vòng vòng hóng mát . (Theo kiểu đã ế rồi chúng nó còn chim chuột trc mặt ấy =))) )

Cùng lúc đó Nayeon đang ở một quán cà phê đợi một người
"Momo à chị ở đây nè "
Momo nghe Nayeon gọi liền bước đến . Nayeon hẹn Momo ra để nói chuyện , em lo lắng lắm dù gì đây cũng từng là người mà Jungyeon từng thương ,chị nói là hẹn em ra nói chuyện về Jungyeon
"Chào em , em uống gì không chị kêu luôn " Momo trả lời nhỏ nhẹ "Dạ cho em nước cam được rồi à "

Sau khi nước bưng ra , Nayeon bắt đầu vào chuyện "Em biết chị hẹn em ra đây làm gì rồi chứ ? " Momo lo lắng nhìn chị "Em...em" Nayeon khẽ bật cười, con bé đáng yêu quá thảo nào Jungyeon nhà mình không thích chứ " Sao em căng thẳng thế , chị có làm gì đâu . Mà này em đáng yêu thật đó , hỏi sao Jungyeon nhà chị không thích sao em được " Momo nghe chị nói thế liền có cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim . "Jungyeon dạo này chị ấy sao rồi ạ  ?" Momo bất giác hỏi , vì từ hôm chuyện xảy ra em vẫn chưa gặp cô lần nào "À Jungyeon ấy hả, con bé bữa giờ chỉ có rượu và rượu thôi " Nayeon vừa nói vừa đánh nhẹ mắt về phía Momo , đúng như chị nghĩ con bé đang rất lo lắng cho Jungyeon , ôi trời hai đứa này cô quyết phải cho 2 chúng nó huề mới được . Momo nghe thế , rất lo lắng hỏi ngược lại Nayeon "Chị ấy không sao chứ ạ ??" Nayeon nhấp một ngụm cà phê rồi nói "Em yên tâm , nó còn sống =))" (đúng chất Im cà chớn )Nayeon cũng thôi vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề chính

"Momo này , chị không biết giữa em và Jungyeon có chuyện gì , nhưng chị cũng một phần hiểu . Nhưng em biết đấy Jungyeon ngoài chị ra thì con bé không có ai bên cạnh cả chính vì vậy con bé rất cô đơn . Chị cũng đã từng bỏ rơi con bé một lần rồi , nên vì vậy chị thấy rất có lỗi với em ấy cho nên chị đang cố gắng bù đắp tất cả có thể với tư cách là một người chị không hơn không kém . Vì vậy chị mong em sẽ suy nghĩ lại , đừng bỏ rơi Jungyeon một lần nào nữa Momo à , chị không muốn em làm tổn thương Jungyeon đâu . Jungyeon con bé rất yêu em đấy Momo à . Cho nên vì vậy hãy đưa tay ra nắm lấy con bé đi , nó bây giờ đang rất cần em đấy "

Momo cảm thấy lòng ngực mình đau nhói , vậy là do chính mình tự nghĩ như thế , Jungyeon đang rất cần mình sao . Momo chìm đắm trong suy nghĩ bỗng cảm thấy ai đó nắm tay mình , thì ra là Nayeon unnie "Momo à , em biết không cả 2 đều rất xứng đôi đấy , 2 đứa sinh ra đã dành cho nhau rồi , đi đi em , đi dành lại con người thật của Jungyeon đi con bé đang đợi em đó" Momo mừng rỡ ôm chầm lấy Nayeon rồi cảm ơn ríu rít , nhanh chóng chạy đi . Nayeon cười rồi thầm nghĩ "Jungyeon sau trận này em sẽ phải đãi bà chị già này một chầu đấy " rồi lấy điện thoại ra bảo Mina tới rước .

Jungyeon lái xe qua những chỗ mà em và cô từng tới , nhiều kỷ niệm gợi lại làm cô cảm thấy buồn . Rồi vội dừng xe ngay sông Hàn , đây là nơi đầu tiên cô và em hẹn hò , vừa nhìn sông vừa nghĩ lại những chuyện vừa qua cô cảm thấy mình quá ngu ngốc tự yêu rồi tự đau khổ . Đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì bỗng có một vòng tay ôm từ phía sau , mùi hương này rất quen thuộc với Jungyeon vội quay lại thì thấy Momo đang ôm cô rồi khóc . Momo sau khi nghe Nayeon nói liền chạy đi kím Jungyeon đến nhà thì không thấy , chạy khắp nơi cũng không thấy , Momo liền nghĩ ra sông Hàn chạy đến thì thấy Jungyeon đang đứng trầm tư vội chạy đến ôm mà bật khóc .
"Hức hức.....Jung à em xin lỗi , xin lỗi Jung nhiều lắm . Em sai rồi Jung đừng giận em nha..hức hức " Momo vừa khóc vừa nói , Jungyeon không biết làm gì ngoài việc vừa vuốt lưng vừa dỗ em . Jungyeon nghĩ cũng lạ hôm trc thì nói là gặp cô phiền lắm giờ thì lại làm nũng xin lỗi cô được lắm đã thế cô sẽ trả thù lại .

" Em khóc xong chưa , xong rồi thì buông tôi ra , chẳng phải em nói rất phiền khi gặp tôi sao ??" Momo nghe thế liền hoảng sợ ôm chặt Jungyeon lắc đầu "KHÔNG JUNG ĐỪNG BỎ EM MÀ , hức hức.....em biết lỗi rồi mà :((((((" Jungyeon không ngờ em phản ứng như vậy  , em đáng yêu quá đi nhịn không được khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên môi Momo , em ấy ngừng khóc hẳn thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng . Sau khi Momo hết khóc cả hai ngồi xuống ghế , Jungyeon mở lời trước "Sao em lại làm vậy , tránh xa tôi rồi bây giờ xin lỗi là sao ?Momo không biết trả lời như thế nào, chắc chị đang ghét mình lắm , Jungyeon thấy Momo khó xử liền bật cười kéo người kia vào cái ôm "Nào nói Jung nghe đi sao em làm vậy , Jung không giận em đâu " Nghe người kia có phần nhẹ nhàng hơn Momo mới trả lời "Jung biết sao không , em thích Jung lắm nhưng từ lúc Jung quan tâm em lại  thì em càng sợ sệt , nghĩ Jung chỉ coi em là người thay thế thôi nên em sợ á ~~ " Ôi trời em ấy làm aygeo kìa chời :)) Jungyeon siết chặt cái ôm hơn đặt cằm lên đỉnh đầu của em "Đồ ngốc này , em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi . Jung là thương em thật lòng , không coi em là người thay thế hay gì cả . Jung biết là em nghĩ giữa Jung và Nayeon vẫn còn tình cảm . Ừa thì vẫn còn tình cảm nhưng chỉ là chị em thôi . Chuyện của quá khứ qua rồi em đừng để ý tới . Hiện tại Jung chỉ biết có em mà thôi Đào nhỏ à " Jungyeon yêu chiều hôn lên chóp mũi Momo , Momo đỏ mặt úp mặt vào lòng ngực rắn chắc kia "Mà Jung nói cho em biết nhé người thay thế không có đặc quyền nhiều đâu " Momo ngạc nhiên ngước lên hỏi "Đặc quyền gì thế ạ ?" Jungyeon tươi cười nói tiếp "Được Jung hôn nè , quan tâm nè , dắt đi ăn nè , thương nè , nấu đồ cho ăn nè , vân và vân " Momo bật cười đánh nhẹ vào Jungyeon , cô bỗng buông em ra rồi nhìn thẳng vào mắt em mà nói
"Momo này , Jung là thương em thật lòng hoàn toàn không có chút gì là giả dối . Momo à cho Jungyeon cơ hội quan tâm em nhé ?" Momo chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này liền gật đầu và kéo Jungyeon vào nụ hôn sâu . Jungyeon được hôn đến sướng người , như vậy sau tất cả cô cũng đã tìm được một người để yêu thương để quan tâm . Ông trời cuối cùng cũng chịu mở lòng với Jungyeon rồi .

Nayeon đứng từ xa thấy 2 đứa nhỏ hạnh phúc là cảm động lắm rồi "Jungyeon sau tất cả khó khăn cuối cùng cũng hạnh phúc rồi nhé , vất vả cho em rồi đứa em khó ở của chị " Nayeon thì thầm trong lòng , Mina thấy chị yêu cười như thế liền ôm vào lòng "Chị cũng phải hứa với em là chúng ta cả Jungyeon và Momo thật hạnh phúc đấy nhé "  Nayeon bật cười rướn người hôn vào đôi môi cong cớn kia .

Thế đấy , ai cũng có quyền hạnh phúc , quyền tự do được yêu . Ai cũng được trân trọng cả . Thế nhé cứ mạnh dạn mà yêu tuổi trẻ mà ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
---------------------------------------------Ôi giời cuối cùng cũng xong JungMo và Minayeon đã về với nhau rồi nhé 😂

When you love someoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ