Chương 12

788 27 0
                                    


Chương 12

Trong phòng đèn sáng trưng phản chiếu những khuôn mặt đằng đằng sát khí.

Nửa đêm trên núi, một đám người ăn mặc quái dị không biết xuất hiện từ lúc nào. Cầm đầu là một tên đầu trọc, chính giữa ót là một đám tóc đỏ, nhìn giống hệt bờm ngựa hoang, trong ánh sáng trắng, cái đầu trở nên bóng loáng.

Năm sáu tên còn lại trông giống hệt tuần sơn yêu quái trong Tây du ký. Phó Suất kẹt trong đó nhìn đặc biệt giống người.

Còn có một gã đàn ông bị 3 con yêu quái vây ở giữa, cái tên bờm ngựa kia đang cầm vật gì đó chọc chọc vào cặp mông hở ra của gã.

Cái Chí Huy tập trung nhìn kỹ hóa ra bờm ngựa đang cầm một cái cán bột trong tay.

Gã đàn ông nằm trên mặt đất không chịu được, tru lên thảm thiết. Làm Cái Chí Huy đang rình ngoài cửa đau cả tai.

Phía dưới của anh vừa mới bị súc sinh khơi thông. Cảm giác bị khuếch trương tới bây giờ vẫn luẩn quẩn bên người, chứng kiến việc này, tất cả các mạch máu anh đều co lại, lạnh run.

Bên trong đang diễn ra trò gì, hiển nhiên đồng chí Cái biết rõ.

Kể cũng lạ, tiếng động bên trong lớn như vậy mà mọi người trong nhà không ai biết, chẳng nhẽ lại ngủ như chết hết.

"Được rồi, Hồng Quân, không phải nửa đêm tìm anh là muốn chế tạo hiện trường án mạng chứ"

Động tác của Bờm ngựa cũng không dừng, miệng không sạch sẽ nói "Anh, anh không biết thằng ranh này quá đáng thế nào đâu, nó dám dẫn theo ba thằng nhóc con tới đập nát con xe mới của em. Hôm nay rơi vào tay em, em cho nó muốn chết cũng không xong"

Người nọ có vẻ là họ hàng của Phó Suất, phản ứng đầu tiên của Cái Chí Huy chính là muốn báo cảnh sát. Việc này Phó Suất quá đáng rồi! Đầu tiên là cưỡng gian chiến hữu, giờ lại dung túng cho thân thích làm chuyện xấu, Em mình hại người ta ra như vậy mà Phó Suất còn có thể ngồi trên ghế sô pha lạnh lùng nhìn.

Loại người bại hoại như vậy đáng kéo ra pháp trường xử tử!

Nhưng mà nghĩ lại, đi báo công an những kẻ trong phòng kia sẽ chịu báo ứng. Họ Phó cũng đừng hòng an ổn. Nhưng tới lúc đó chuyện anh bị một thằng đàn ông khác "khai quang" lan truyền ra, thì ông già sư trưởng nhà hắn không phanh thây anh ra chắc.

Cha anh là nông dân chân đất, làm sao so sánh được với ông già có tiền có thế kia, lúc đó chỉ có anh đứng lên hứng mũi chịu sào, tưởng tượng tới đây, xúc động muốn đập bể đầu của người kia cũng xẹp xuống,

Mày ý, tố chất tâm lý không bằng người ta, muốn so sánh ư, cứ đợi nhảy lầu tự sát đi. Không thèm so sánh nữa, trong lòng anh cũng thoải mái hơn nhiều.

Cứ nhìn tiểu tử trong phòng thì biết, bị người ta gian còn không tính, lại bị một đám đứng xem, làm không tốt còn bị luôn phiên làm lại. Thấy vậy, cái án dữ dội trong phòng kín của anh không nhằm nhò gì.

Kẻ không may mắn kia, ngoại trừ kêu mấy tiếng xong thì không thấy động tĩnh gì nữa, tay bị người ta đè chặt xuống thảm.

[Đam mỹ] Phượng Hoàng Nam - Cuồng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ