Vĩ thanh

1.2K 31 2
                                    

Vĩ thanh

Phó Suất thu tay về ôm lấy Cái Chí Huy lại phát hiện anh chưa thay quần áo

"Sao không thay quần áo đã đi ngủ thế" Miệng nói tay cởi nút áo anh.

Cái Chí Huy nằm ngửa trên giường mặc Phó Suất hầu hạ. Rất nhanh trên người anh chỉ còn lại chiếc quần lót.

Phó Suất vốn mệt gần chết nhưng quần áo mới lột xong, chạm vào da thịt căng bóng, dục vọng sớm đã ngủ đông đột nhiên bừng tỉnh.

Vì thế hắn thành thạo vuốt ve toàn thân của Cái Chí Huy.

Mắt Cái Chí Huy khép hờ, cố gắng thả lỏng cơ thể để Phó Suất không nhận thấy từng đợt run rẩy từ anh. Lúc Phó Suất sắp vào trong, đột nhiên Cái Chí Huy hổn hển nói " Phó Suất, tôi thích cậu...." Không biết tại sao ngàn vạn câu chất vấn tới miệng lại hóa thành một câu đơn giản như thế.

Tiếng nói còn quẩn quanh đầu lưỡi, anh chợt căng thẳng vô cùng, anh ngừng thở chờ đợi câu trả lời của Phó Suất.... Thực là khốn nạn thay.

"Tôi cũng thích anh... Thích cái lỗ này nè...A... Thật chặt"

Phó Suất say mê nói, đàn ông á, anh còn mong trên giường thằng đàn ông này có thể nói gì khác cơ chứ.

Trong nháy mắt Phó Suất cắm vào đó, Cái Chí Huy đau đớn nhắm chặt mắt lại, vứt mẹ cái phong hoa tuyết nguyệt đi, sự thật chẳng thể đẹp như văn chương. Trong hiện thực đâu có nhiều tình yêu lãng mạn. Tình yêu trong sáng trên sách vở sao có thể thực sự không vương chút lạnh lùng tính toán cơ chứ..

Đêm nay, hãy cùng buông thả cho đêm cuối cùng này đi, rồi anh sẽ kéo cuộc đời lệch lạc của mình lại đúng hướng.

Phó Suất rất ít khi ngủ nướng, cho dù người lười biếng cỡ nào đi chăng nữa chỉ cần rèn luyện trong môi trường khuôn khổ như trong bộ đội ít nhiều gì cũng có chút quy củ.

Nhưng hôm qua sau khi giao ban xong lái xe về thẳng nhà, sau đó lại quay cuồng tới nửa đêm, hôm sau hắn ngủ tới giữa trưa cũng chẳng có gì lạ.

Khi hắn mở mắt ra, bên cạnh đã chẳng còn ai.

"Cái Chí Huy " Hắn nằm trên giường gọi lớn. Không có ai đáp lời.

Có phải ra ngoài mua đồ gì rồi không? Phó Suất đứng dậy khoác thêm áo.

Đi ngang qua phòng làm việc thấy máy tính vẫn bật, hắn lại gần nhìn, trên màn hình có một file ghi âm đang mở. Tiêu đề là [Tế bào nghệ thuật cuối cùng của Cái Chí Huy]

Hắn ấn nút star, giọng nói trầm thấp của Cái Chí Huy chậm rãi truyền đến.

"Phó Suất, tôi thích cậu, không phải chỉ thích phía dưới của cậu, còn thích con người mưu mô của cậu. Không phải cậu luôn chờ câu nói này sao? Tôi nên chúc mừng cậu mới đúng, cậu vừa mới hoàn thành một màn nghệ thuật hành vi rồi. Không biết cậu định đặt tên gì cho tác phẩm này? Hay goi là [Trắng tay] nhé.

Phó Suất, cậu thắng rồi, tôi chẳng còn gì để mất nữa. Người như tôi xuất thân tầm thường, rốt cuộc thì có gì đáng giá để cậu mất công trêu chọc cơ chứ? Đáp án này không phải người ngu si như tôi có thể đoán ra được. Mẹ nó...Rõ ràng tôi mới là người bị hại. Sao tôi lại không dám đối chất với cậu chứ. Tôi chỉ có thể khóc lóc kể nể với cái máy tính này thôi. Đúng là một thằng đàn ông vô dụng"

[Đam mỹ] Phượng Hoàng Nam - Cuồng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ