Chương 20

681 23 0
                                    

Chương 20

Cả chặng đường còn lại đồng chí Cái không thèm để ý Hiểu Bảo nữa. Đứa trẻ kia cũng thật biết cách làm cho người ta khó chịu, chỉ cần chạm phải ánh mắt của Cái Chí Huy là cậu ta lập tức chìa ra bộ mặt ý vị thâm trường, sắc mặt mười phần đùa cợt.

Cái Chí Huy có chút hốt hoảng. Hiểu Bảo này nhập ngũ sẽ vào một trong bốn sư đoàn, ngày ngày nhàm chán, rảnh rỗi lại buôn dưa lê, lâu dần sẽ dưỡng được thói luyên thuyên. Tới lúc đó Cao Hiểu Bảo theo dòng đời xô đẩy kể lể linh tinh vậy thi kiếp sống của anh trong quân lữ sẽ ra sao đây.

Nếu không để xe lao xuống vực, mọi chuyện đều xong xuôi!

Cái Chí Huy bỗng lý giải được hành động vừa rồi của Cao Hiểu Bảo, con người a, khi bị dồn tới chân tường đều muốn liều mạng

Đột nhiên, xe lắc mạnh, sau đó của sổ thủy tinh đều bị không ít đất đá đập mạnh vào.

Phó Hồng Quân vội đạp phanh, xe dừng đột ngột kéo lê một đoạn, bánh xe ma sát với mặt đường tóe lửa. Hai hàm răng Cái Chí Huy nghiến vào nhau.

"Mọi người đừng nhúc nhích. Là động đất!" Phó Suất bỗng hô to.

Ngay sau tiếng la của hắn, một khối đất đá to ầm ầm lao xuống đập bể mui xe.

Nhiều chiếc xe xung quanh hệt như những chiếc xe đồ chơi, hoặc bị đập nát hoặc ra sức tháo chạy.

Bốn người bọn họ coi như không may, xe vừa tới khúc ngoặt, thân xe treo ngoài vách đá, mà tảng đá kia ngược lại thành vật cứu mạng làm chiếc xe ổn định giữa không trung.

Lúc này mặt đất cũng chậm rãi hồi phục, bốn người trong xe đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nhúc nhích nửa phân. Phải biết rằng cho dù đánh một phát rắm cũng có thể làm xe rơi xuống.

" Đệt mẹ nó, anh, làm sao giờ?"

Phó Suất nghiêm mặt, móc điện thoại chuẩn bị gọi cứu viện, lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu, những người còn lại đều không mang di động theo.

Xem ra chỉ còn cách ngồi chờ người đi đường phát hiện ra bọn họ.

"Mọi người đừng hốt hoảng, vừa rồi động đất không nhẹ chắc chắn cấp trên sẽ phái người tới kiểm tra tình hình giao thông. Chúng ta đừng cử động, lẳng lặng chờ thôi"

Phó Suất bình thường cà lơ phất phơ, đến lúc mấu chốt so với em trai thổ phỉ kia hữu dụng hơn nhiều,gan dạ sáng suốt.

Tuy nhiên hắn nói như vậy chỉ muốn an ủi em trai hắn thôi, anh thầm nghĩ lúc này chỉ cần một dư chấn nhỏ thôi, không cẩn thận cả đám sẽ dắt díu nhau thăm quan đáy vực.

Anh tận lực ổn định thân thể, chỉ dám đưa cổ dò xét tình trạng những người còn lại.

Bỗng nhiên, trái tim anh vọt lên cổ họng.

Hóa ra vị trí của Hiểu Bảo là may mắn nhất, bởi vì xe chém xéo ra ngoài , mà Hiểu Bảo lại ngồi đằng trước, cho nên cậu ta chỉ cần mở cửa xe là có thể nhảy ra đường lớn.Ba vị còn lại có thể ôm xe cùng ngặm gà ăn chuối.

[Đam mỹ] Phượng Hoàng Nam - Cuồng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ