#It's You

1.2K 56 8
                                    

Mùa thu tại nơi này thật đẹp khi có em bên cạnh, tôi không biết rằng mình đã yêu em từ lúc nào từ bao giờ nhưng tôi nhớ rất rõ mình đã nhìn em từ rất rất lâu trước đây rồi. Lúc đó là một ngày rất đẹp trời của tháng bảy, em ngồi đó, giữa hàng ghế gỗ trong công viên, những cơn gió mang theo cảm giác lành lạnh của mùa thu thổi qua làm lá cây phong bay phấp phới rơi xuống vai em. Tôi đã dám chắc rằng khoảnh khắc đó là khoảnh khắc đẹp nhất tôi từng thấy, nó làm tim tôi đập loạn nhịp và tôi biết mình đã không còn là chính bản thân nữa rồi, tôi chỉ ước lúc đó tôi có can đảm đến để ngồi bên em, trò chuyện cùng em thì hay biết mấy nhưng tôi lại quá nhút nhát, tôi thật hận cái tính rụt rè của mình. Quanh quẩn mãi trong mớ suy nghĩ có nên tới chỗ em hay không tôi đã không nhận ra rằng có người đã tới trước mặt mình, nhìn tôi một cách đầy thích thú. 

"Seung Wan, sao cậu lại đứng một mình ở đây vậy?" cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức trìu mến, trên miệng nở một nụ cười mà tôi đã ao ước rằng nụ cười đó chỉ dành cho tôi thôi. Tôi biết mình hơi ngốc, tính tình nhút nhát không có mấy ai là bạn, trong lớp tôi ngồi bàn dưới, em ngồi bàn trên, đôi lúc tôi chỉ biết ngắm em từ đằng sau mà chẳng bao giờ dám bắt chuyện hay cố ý mượn một thứ gì đó của em để làm quen và tôi cứ nghĩ em sẽ chẳng bao giờ biết đến sự hiện diện hay tồn tại của tôi nhưng hôm nay em gọi tên tôi, giọng em thật ngọt ngào. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn từng cơn gió thổi tóc em bay mà không biết nên nói gì với em ngay lúc này. Hẳn là em nghĩ tôi rất vô duyên vì không đáp lời em nhưng giờ đây đến hô hấp thôi cũng khó khăn nữa huống chi mở lời. 

"Cậu sao lại im lặng thế, hờn nhé, tớ đi đây" em toan bước đi nhưng bị tôi nắm tay lại. Tôi giây phút đó đã biết nếu cứ giữ im lặng mãi tôi sẽ không chịu nổi mất và tay tôi đã hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, nắm lấy tay em, miệng định nói câu "Tôi thích cậu" mà mãi chẳng nói nên lời. Em nhìn tôi bằng vẻ chờ đợi, có lẽ em cũng biết tôi định nói điều gì vì nhìn nụ cười trên môi em lúc này hình như đang dụ dỗ tôi nói ra những suy nghĩ của mình. 

Chờ đợi khoảng mười lăm phút, em bĩu môi ra nhìn dễ thương lắm em biết không, rốt cuộc khi em định bỏ đi lần nữa tôi cũng đã nói ra câu nói mà dường như từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nói và em chính là người đầu tiên được nghe: "Joo Hyun à.....t-t-t-tôi........143" phải, một đứa chuyên toán như tôi thì tỏ tình mà cũng nhắc đến mấy con số, tôi thật ngốc mà.

"143?" em thốt lên, mắt em trợn to ra như quả bóng tròn đang đập tới tấp trong ngực tôi vậy. Em giận lẫy bỏ đi, ngay đến cả dũng khí níu kéo em, tôi cũng không có, tay tôi đưa ra ngưng giữa không trung, chân thì đóng băng tại chỗ. Muốn khóc quá. Sau chuyện này tôi nghĩ chắc em chẳng thèm để ý đến tôi nữa, sẽ không bao giờ muốn chơi với một đứa ngô nghê như tôi đâu. Tôi quay đầu bước đi và bị ai đó từ xa chạy lại.... uầy,các bạn nghĩ là sẽ như ngôn tình, nữ chính sẽ ôm lấy đằng sau nam chính rồi giận dỗi ư, không, Bae Joo Hyun- một đứa con gái xinh đẹp, dễ thương như vậy sẽ không hành động như vậy đâu. Một cước, Hyun đá tôi một cước thật đau ngay mông tôi khiến tôi suýt chút thì té dập mặt luôn.

"Này, sao cậu nhát gan quá vậy, bộ nói thích tôi khó lắm hả??? Nếu cậu không nói được vậy để tôi"

Em nói tiếp " Seung Wan, tôi thích cậu, phải, thích cái đồ ngốc nhà cậu đấy"

You are my sunshine [Wenrene][Collection]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ