# My Little Handmaiden (PART 5)

567 49 0
                                    

Sau khi đóng cửa thật mạnh, nàng ép cô vào tường để hôn cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi đóng cửa thật mạnh, nàng ép cô vào tường để hôn cô. Mọi câu nói bây giờ đều vô nghĩa khi chỉ những chiếc hôn đã trả lời tất cả. Lưỡi nàng nhanh chóng tiến vào khoang miệng cô rồi dạo chơi trong đó khiến cô hô hấp khó khăn. Mút lấy môi dưới rồi lại môi trên của cô không có một phút nào rời khỏi môi cô. Thân thể cô như không có sức chống cự để phản kháng vì chính bản thân cô cũng thú nhận mình cũng nhớ nàng rất rất nhiều là đằng khác, cô muốn nàng, muốn bù đắp cho nàng lỗi lầm mà cô gây ra.

"Joo Hyun...hmmm...tớ...tớ...k-k-....khó thở"

"Tôi đã vội vàng quá chăng" nàng tách ra rồi đưa tay vuốt nhẹ cánh môi vừa bị nàng cắn cho sưng đỏ kia. Cô có thể nhận ra mắt của nàng bây giờ đã đục ngầu của nàng, cô biết điều gì đến cũng sẽ đến.

Cô thở mạnh nhưng nào ngờ hành động đó lại càng làm nàng muốn yêu cô hơn. Đôi gò má cô dần trở nên đỏ lựng, ánh mắt như thiêu đốt của nàng dán lên người cô nhóc. Đã quá đủ đau lòng rồi, mặc kệ tất cả, tha thứ tất cả, nàng không còn muốn giận cô nữa vì việc đó quá khó, cứ mỗi lần nhìn cô nàng chỉ muốn đến để ôm hôn cô, thấy cô sờ sờ trước mặt nhưng lại nói những lời đau lòng khiến cả hai buồn, nàng muốn kết thúc sự đau khổ quá lâu này bằng một bắt đầu mới, chỉ cần nó hạnh phúc là được rồi.

"Em có biết tôi nhớ em nhường nào không?"

"Tớ cũng nhớ cậu nữa"

"Xưng là em, tôi là tiểu thư của em đấy" nàng ra lệnh.

"Tiểu thư, người....ah~~~~"

Nàng khóa môi cô trước khi để cô kịp nói thêm thứ gì, màn dạo đầu nàng đã nhẹ nhàng và từ tốn hơn, cái cách mà nàng dẫn cô vào nụ hôn một lần nữa khiến cô bị mê hoặc và say đắm trong đó. Tách môi cô ra rồi di chuyển lưỡi vào trong, nó quấn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của cô không tha rồi lục lọi khắp mọi ngõ ngách mà chỉ có thể nàng là có quyền khám phá mà thôi. Âm thanh dần trở nên ướt át hơn, nàng đặt cô lên chiếc giường trắng tinh.

"Em có biết sự lạnh lẽo mà bấy lâu nay tôi chịu đựng một mình không?"

"Em xin lỗi" Nàng hôn lên đôi mắt, chiếc mũi đôi gò má rồi môi cô rồi dần di chuyển xuống dưới cần cổ trắng ngần như đang mời gọi nàng, hôn lên rồi mút lấy, nàng tạo rất nhiều ấn kí quanh cổ cô và xương quai xanh. Tay nàng không quên nhiệm vụ vuốt ve dọc người cô hầu nhỏ, tay nàng đi đến đâu cô đều cảm thấy có dòng điện chạm đến đó và cuối cùng chiếc váy vướng víu đã được cởi bỏ. Giờ đây, cô hiện lên trước mắt nàng với vẻ ngoài thật không thể hoàn mỹ hơn với chiếc bra đen mê hoặc đầy dụ dỗ, cô ngại ngùng xoay đầu về hướng khác vì có người nhìn chằm chằm vào ngực mình, nàng cười nhếch mép, đã qua bao năm không gặp mà người con gái nàng yêu đã phát triển đầy đủ đến mức nàng không thể rời mắt khỏi cô nửa khắc.

You are my sunshine [Wenrene][Collection]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ