#Cherry Blossom

593 44 9
                                    

"Seung Wan, cậu lo liệu hồn đó, mai là ngày hẹn của chúng ta rồi đấy, cậu mà quên là chết với tớ, mau chuẩn bị đi".

Nghe điện thoại mà tôi phát hoảng như nghe mẹ đang mắng mình vậy. Cậu ấy vẫn hổ báo như thường, chắc chỉ có tôi mới chịu nổi cái tính tình đó của cậu ấy, tự nhiên cảm thấy bản thân mình thật vĩ đại nhường nào.

"Tớ biết rồi, tớ đã chuẩn bị tất cả, cậu không phải lo đâu nhưng mà Hyun nè, cậu đã xin mẹ cậu cái tấm thảm đó chưa?"

"Chết, tớ quên khuấy mất, tớ đi xin mẹ đây à mà mai cậu nhớ gọi điện đánh thức tớ với nhé"

Đấy, tôi biết mà, với cái tính hậu đậu và hay quên của cậu ấy thì việc này tôi đã quen quá rồi. Nhắc người ta cho vui vậy thôi chứ việc của mình còn lâu mới nhớ. Lại nói đến việc cậu chắc chắn kiếp trước muốn làm heo hay sao ý mà kiếp này cậu đúng thật phải gọi là 'Trư lão bà' đấy Joo Hyun ạ. 

À quên, tôi xin giới thiệu với các bạn tôi tên là Son Seung Wan, hiện đang học lớp 12, một lứa tuổi trong sáng hồn nhiên ngây thơ thánh thiện và hiện đã không còn độc thân. Có lẽ ai cũng nghĩ một đứa con gái phải nói là toàn diện từ đầu đến chân (hihi hơi ngượng) học giỏi, thể thao giỏi lại còn xinh nữa chứ (ngượng lần hai) thì phải có bạn trai hết sức đẹp trai học giỏi đúng không? Trật lất rồi, tôi hơi khác người xíu, tôi có bạn gái, các bạn không nghe lầm đâu, bạn gái của tôi tên Bae Joo Hyun. 

Cậu ấy học chung lớp với tôi, ngồi cùng bàn với tôi  và thế quái nào lại đẹp vậy chứ. Cậu ấy nổi tiếng đến nỗi vào giờ nghỉ giải lao hay ăn cơm trưa thì sẽ có hàng tá học sinh lớp khác đến nhìn ngắm nhưng cậu ấy cũng rất khổ sở vì phải giả vờ ngủ để lơ đi họ nghe nói còn có học sinh trường khác đến nữa nhưng tôi lúc đó vẫn mặc kệ. Ngồi cùng bàn với cậu ấy lâu ngày tôi mới biết sự đẹp đến lạnh lùng ít nói của cậu ấy chỉ là cái mác bên ngoài còn con người cậu ấy thì lười nè, học mức khá nè, thích ăn rồi ngủ nè và nói nhiều cực kì chỉ sau tôi. Phải nói là tôi phải lòng cậu ấy khi cậu ấy đến lớp rất sớm nhưng lại ngủ luôn trên bàn, từng tia nắng ban mai chiếu vào gương mặt xinh quá đỗi ấy làm tim tôi đập loạn xạ. Cái nhíu mày vì bị ánh nắng chiếu vào ấy làm tôi chú ý và cho tới lúc bắt đầu vào tiết một thì tay tôi đã tự động lấy sách ra che cho cậu ấy.

Thích một người quả nhiên là cảm xúc quá mới mẻ đối với tôi. Ăn cũng nhớ đến cậu ấy, học bài cũng nhớ đến cậu ấy, ngủ cũng mơ về cậu ấy.... Joo Hyun như là không muốn để cho tôi yên mà.

Cậu ấy biết tôi học giỏi nên thường mè nheo tôi chỉ bài, có bài nào không hiểu đều nhờ tôi giảng lại, suốt một thời gian dài tôi kiêm thêm nhiệm vụ làm gia sư cho cậu ấy và trong khoảng thời gian cô giáo dạy toán lớp tôi yêu cầu hai người bất kì trong lớp bắt cặp với nhau để hoàn thành hết số bài tập cô giao, cũng để trao dồi kinh nghiệm giải toán cho nhau thì trong số hàng tá đứa con trai xin bắt cặp với cậu ấy thì cậu ấy lại chọn tôi. Buổi tối hôm đó, cậu ấy sau khi xin phép mẹ ở lại luôn nhà tôi để họp nhóm thì trong lúc đang ngủ, cậu ấy nằm kế tôi, rất tự nhiên hôn lên má tôi một phát.

"C-c-cậu l-l-làm gì vậy Joo Hyun?" tôi lắp bắp không nói nên lời. 

"Wan à, tớ nghĩ là mình bị điên rồi, tớ nghĩ tớ không còn là tớ của trước kia nữa và tớ nghĩ tớ đã thích cậu mất rồi"

Mắt chớp chớp liên hồi, tự vả mấy phát, tôi không nghe nhầm, tôi đang ở trái đất, tôi đang đối diện với cậu ấy. Khoảng không im lặng, cả hai hơi có chút ngượng ngùng cho tới khi tôi bị cậu ấy huých nhẹ một phát ngay bụng. Mặt cậu ấy xị ra, hàng lông mày tuyệt đẹp nhăn tít lại và tôi dám chắc rằng cậu ấy đang giận vì nhìn tôi có vẻ như không thích việc cậu ấy tỏ tình, tưởng tôi kì thị vì dù sao đây cũng là tình cảm giữa hai đứa con gái, một thứ tình cảm rất khác nhưng cậu ấy đâu biết tôi trong lòng đang nhảy múa như điên đây. Tôi vui mừng khi biết tình cảm này không phải chỉ đơn phương mình tôi mà cậu ấy cũng cảm thấy nó.

"Tớ cũng thích cậu nữa Joo Hyun à"

Tôi thật lòng thú nhận và người nằm kế tôi cười khúc khích suốt buổi rồi ôm lấy tôi, đêm đó chỉ ÔM mà ngủ thôi nhé, không có một chút gì đen tối ở đây cả vì dù sao hai đứa tôi cũng là thiếu nữ mới lớn đâu có đầu óc đen tối như mấy người đâu. Chúng tôi đã hẹn đi nhắm hoa anh đào nở chỗ công viên hai đứa hay tới, lo chuẩn bị đồ ăn thức uống đều do tôi một tay chuẩn bị còn cậu ấy chỉ có việc đem đi tấm thảm để ngồi mà còn quên tới quên lui haizzz.

Hoa anh đào đẹp nhất là vào mùa xuân, chọn một chỗ dưới gốc hoa, từng cánh hoa lặng lẽ rơi xuống quanh chỗ chúng tôi ngồi. Cảnh vật xung quanh thật đẹp và cậu ấy cũng thế. Khi cậu ấy cười, khi cậu ấy vờ dỗi, cái cách cậu ấy nhặt từng cánh hoa khỏi đầu tôi khiến tôi càng yêu hơn người con gái trước mặt hơn bao giờ hết. Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, tựa đầu vào vai tôi cùng lắng nghe giai điệu bài hát 'Safe and Sound', thật yên bình. 

"Vì sao cậu lại thích tớ vậy Wan? Chẳng lẽ cũng vì tớ đẹp ư?"

"Ừ"

Tôi đáp ngắn gọn và không hợp ý cậu ấy nên nhận từng cái đấm của cậu ấy vào vai.

"Bo xì, không chơi với cậu nữa hứ"

"Tớ thích cậu vì cậu là cậu, vì toàn bộ con người cậu, thích lúc cậu giận, thích lúc cười, thích cái cách cậu mè nheo, véo má tớ, quan tâm tớ và ở bên cạnh tớ như vậy đây" giống ngôn tình chưa nhỉ?

"Tạm chấp nhận được, bổn cung tha cho nhà ngươi"

"À mà Wan, nếu tớ và mẹ cậu cùng rớt xuống nước cậu sẽ cứu ai trước?"

"Mẹ tớ" tôi nói dứt khoát.

"Còn tớ?"

"Tớ sẽ dạy cậu học bơi nên khỏi lo, đến lúc ấy cậu sẽ trở thành vận động viên bơi chuyên nghiệp cho xem"

Cậu ấy lườm tôi, lại giận rồi, tôi ôm cậu ấy lại rồi lắc qua lắc lại và xin lỗi rối rít mặc cho cậu ấy mò tay xuống mông tôi bóp vài cái thật mạnh để xả giận. Cậu có biết không Joo Hyun, chúng ta đã quen nhau gần một năm rồi, một quãng thời gian tuy có thể coi là ngắn so với những cặp đôi khác nhưng tớ vẫn ước tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu để cảm nhận hạnh phúc dâng trào trong tim như vậy thôi, hoa anh đào hôm nay mới thật đẹp làm sao nhưng tớ thấy cậu còn đẹp hơn chúng nữa, đẹp hơn rất nhiều lần Joo Hyun à.




You are my sunshine [Wenrene][Collection]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ