#My Little Handmaiden (PART 4)

666 50 10
                                    

Thời gian trôi qua mang theo bao nhiêu thay đồi, ngoài trời mưa vẫn rơi như trút, không gian lạnh lẽo bao trùm căn phòng của cô nhóc, người mà đang lười nhác vùi mình trong chiếc chăn ấm áp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thời gian trôi qua mang theo bao nhiêu thay đồi, ngoài trời mưa vẫn rơi như trút, không gian lạnh lẽo bao trùm căn phòng của cô nhóc, người mà đang lười nhác vùi mình trong chiếc chăn ấm áp. Khẽ động đậy, cô mở mắt ra vì đói, cái bụng của cô bắt đầu đánh trống biểu tình. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi lực hút mạnh như nam châm của chiếc giường, cô gãi gãi đầu không biết nên ăn cái gì vào bữa sáng để nạp năng lượng cho cái bụng đói meo, cô nhớ món canh kim chi, nhớ cơm trộn, nhớ mỳ hải sản.....nhớ hết tất cả kể cả tiểu thư, người cô nhớ thương nhất. Qua bên này toàn phải ăn những thứ lạnh tanh cứng nhắc khiến cô chán nản, kinh khủng nhất phải là thời gian đầu, lạ nước lạ cái khiến cô khó thích ứng với rất nhiều thứ. Mò mẫm tìm đôi dép, cô lê lết từng bước đến cạnh căn bếp nhỏ xinh của mình, quả nhiên mì gói vẫn đáng ăn hơn mấy thứ đồ hộp kia, tiểu thư mà thấy cô ănchắc có lẽ mắng mình mất...oops lại nhớ tiểu thư nữa rồi.

Tiếng húp mì sột soạt vang lên, cô ăn như bị bỏ đói mấy tháng. Vỗ vỗ cái bụng no căng cô đi tới chiếc vali to đùng mà mình đã gom đồ vào tối hôm qua ngẫm nghĩ coi thiếu cái gì. Về nhà thôi, cũng đã sáu năm rồi, cô muốn gặp lại mọi người quá gặp lại tất cả gặp lại tiểu thư yêu quý của cô. Làm việc ở đây đã được một năm từ sau khi tốt nghiệp với cái bằng loại giỏi trên tay, cô chán ngán cảnh cô đơn ở đây lắm rồi, ngày nào cũng ngồi đó bấm máy tính rồi lại ngồi đó bấm máy tính haizzz đã đến lúc bỏ mặc tất cả quyết định giải thoát cho bản thân khỏi cái chốn này.

Tiểu thư, em về thăm người đây.

Ngồi trên máy bay lần thứ hai với tâm trạng cực vui vẻ và phấn khích, cô nôn nóng hơn bao giờ hết, nghĩ đến khi được đoàn tụ với mọi người làm cô không thể ngủ được dù chợp mắt cũng không. Những suy nghĩ về tiểu thư cứ dồn dập trong tâm trí cô, không biết tiểu thư lúc hai mươi ba tuổi sẽ như nào nhỉ? Trắng hơn? Đẹp như nữ thần? Tính tình bớt nóng nảy hơn? và sẽ yêu thương cô như ngày xưa chứ? À còn một việc nữa, không biết tiểu thư và anh Chanyeol như thế nào rồi? Hai người có lẽ vẫn hạnh phúc như ngày cô đi.

Cuối cùng máy bay cũng đáp cánh xuống sân bay Incheon vào lúc tám giờ sáng, cô được mẹ mình và phu nhân đón nhưng tuyệt nhiên tiểu thư của cô không có ở đây , vẫn thiếu thiếu cái gì đó một chút buồn rầu len lỏi trong cô.

"Con cuối cùng cũng về rồi bé con"

"Chào mừng con trở về"

Hai người ôm cô mừng rỡ chào đón cô về trong niềm vui của những bà mẹ rồi nhanh chóng lên xe rồi đi về biệt thự. Cái con đường cũ, hương vị của Seuol làm cô nhớ nó quá, cảm giác quen thuộc lẫn lạ lẫm sau sáu năm xa quê hương quả nhiên là trải nghiệm mới đối với cô. Chiếc xe chạy qua con đường này rẽ qua ngã tư nọ cuối cùng cũng tiến dần vào trong sân biệt thự họ Bae. Những chiếc vali của cô được tài xế đem lên tầng hai của biệt thự nhưng không phải căn phòng màu tím khi xưa. Cô chạy lật đật vào nhà tìm tiểu thư, thử gõ cửa phòng nàng nhưng không có tiếng trả lời sau đó cô chạy vội ra vườn hoa hồng rồi chạy vào bếp nhưng lại không có luôn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

You are my sunshine [Wenrene][Collection]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ