# My Little Handmaiden (PART 1)

587 45 3
                                    


"Này, nhỏ kia, người mới đến sao?"

Một người hầu gái nhìn còn rất trẻ vội chạy tới che chắn trước mặt cô bé nhỏ con, xinh xắn ấy và nói: " Thưa tiểu thư, đây là con gái của tôi, xin tiểu thư thứ lỗi, lẽ ra tôi không nên để nó đi lung tung trong nhà này"

Joo Hyun nhìn cô bé núp sau lưng mẹ ấy, nhìn nó một lượt thầm đánh giá. Tóc thắt bím, mắt nâu sậm, gương mặt phải nói là búng ra sữa với hai cái má phúng phính và trắng trẻo ấy. Nó nhìn nàng với vẻ khá sợ hãi, nước mắt chỉ trực chờ trào ra mà thôi, đôi bàn tay bé xinh nắm lấy váy mẹ như thể sợ nàng ăn thịt nó không bằng, đúng là đồ nhà quê.

"Joo Hyun, con lại bắt nạt em à?" Phu nhân Bae từ từ bước đến. Mặc dù đã hơn ba mươi nhưng nhan sắc của phu nhân đã đạt đến mức hoàn mỹ, không tì vết, tính tình hiền lành phúc hậu. Một tay phu nhân gây dựng lên cơ ngơi ngày hôm nay. Phu nhân đối xử với người hầu trong nhà cũng như người một nhà, rất tốt bụng với họ, tuyệt đối không có một chút gì gọi là người trên kẻ dưới, phân biệt đối xử làm ai cũng ngưỡng mộ cả.

"Mẹ ơi, con có làm gì đâu" cô chủ nhỏ phản pháo.

"Thưa phu nhân, là do con của tôi đi lung tung trong nhà, xin phu nhân thứ lỗi" 

"Không có gì đâu, Wan bé con à, lại đây" phu nhân Bae vẫy vẫy tay với đứa bé núp sau hông mẹ với cử chỉ hết sức dịu dàng, sở dĩ bà cho phép cô hầu Son đem con đến đây sống luôn vì bà muốn giúp con của bà có thêm một người bạn. Suốt ngày con bà chỉ đi đến trường sau đó đi về lại một mạch phóng thẳng lên phòng tuyệt nhiên không một lời nói nào được phát ra từ miệng con bé, bạn bè con bé cũng ít dẫn về, cả trai lẫn gái đều không, không đi chơi ngoài công viên cũng mấy đứa trẻ khác mà quá lắm chỉ ra sau vườn hoa hồng ăn điểm tâm. Phu nhân sợ con mình bị trầm cảm vì dù sao con bà cũng chỉ mới 10 tuổi nên hết sức lo lắng, bà chỉ có hai đứa con nhưng hai vợ chồng đã ly dị, một đứa được ba nó nuôi đứa này thì bà lo và mặc dù đã hết sức khuyên nhủ nhưng với cái bản tính ương ngạnh, cứng đầu như ba nó thì có nói cũng chỉ nhận được một câu "Không, con không thích".

Cô bé với mái tóc đen nhánh dần rời khỏi mẹ đến bên cạnh bà, nhìn kĩ mới thấy sau này nhất định sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp cho xem. Gương mặt thông minh nhanh nhẹn nhất định sẽ giúp gì được cho con gái bà.

"Joo Hyun, lại làm quen với bạn đi con, hai đứa bằng tuổi nhau đấy"

Mặc kệ cô bé ấy có chìa tay ra bắt tay với nàng nhưng nàng vẫn mặc kệ, mặt hất lên trời với sự khinh thường, không quan tâm. Chẳng qua chỉ là đồ nhà quê, muốn bắt tay với nàng à? Còn lâu nhé!!! Nàng là một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc đâu như nhỏ quê mùa đó, ăn vận bình thường, mặt cũng xinh chỉ sau nàng , tay chân ngắn củn lủn mà đòi làm quen với nàng? Mơ đi nhé, không có cửa đâu.

Buông một từ: "Chào" nàng đi lên căn phòng của mình mà không thèm ngoảnh mặt lại để lại hai người với vẻ mặt ngán ngẩm đã biết trước được điều này và một cô bé vừa mới nghĩ 'Bạn ấy thật xinh' trong đầu. 

"Thôi cô đi làm việc đi cô Son, tôi lên phòng nó một lát"

"Vâng ạ" cô hầu Son dắt con gái đi về phòng, cô bé ấy cứ đi được một lát lại chốc chốc nhìn về phía căn phòng có treo cái bảng viết "Là phòng của công chúa Bae, không phận sự miễn vào" màu tím kia mà ánh mắt toát lên vẻ tò mò, cô bé tự hỏi mình đã làm chuyện gì mà nàng không thích chơi với mình, do mình quá xấu xí ư? 

You are my sunshine [Wenrene][Collection]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ